"Ngươi làm sao vậy?"
Thấy y im lặng không nói gì, Vương Nhất Bác lại dịu dàng hỏi thêm câu nữa.
"Sao tướng quân lại ở đây? Ta đã về phủ bằng cách nào?" Tiêu Chiến ngước khuôn mặt không chút huyết sắc lên nhìn hắn.
"Là ta đưa ngươi về, sao tiến cung mà lại quên đem theo thuốc? Ngươi có biết chỉ chút nữa là mình đã mất mạng không?" Vương Nhất Bác thấy y có ý định trả lời câu hỏi kia thì nhàn nhạt hỏi vấn đề khác.
"Ta không sao, đã phiền tướng quân lo lắng. Ngươi mau trở về đi, để Chung Diệm chăm sóc ta là được rồi."
"A Cẩm, ngươi thực sự không sao chứ?"
Chẳng hiểu tại sao thấy dáng vẻ yếu đuối này của y, trong lòng Vương Nhất Bác lại có chút khó chịu. Đưa tay giữ lấy khuôn mặt người kia ép y nhìn thẳng vào mình, hắn gằn giọng hỏi lại lần nữa.
Bị hành động thân mật của Vương Nhất Bác doạ sợ, Tiêu Chiến theo bản năng giật khỏi tay hắn, đôi mắt màu hổ phách chợt lạnh đi mấy phần:
"Bản vương đã nói không sao, không phiền tướng quân lo lắng. Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi trước đi." Nói xong liền nằm xuống đưa lưng về phía hắn tỏ y không muốn tiếp chuyện.
Thấy thái độ lạnh nhạt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy hụt hẫng đứng lên.
"Được, ta đi trước. Ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt". Dứt lời liền bước ra bên ngoài, phân phó Chung Diệm vài câu rồi trở về sương phòng.
Biết chắc hắn đã rời khỏi, Tiêu Chiến không khống chế được nữa, từng giọt lệ trào qua khoé mi, rơi xuống ướt đẫm gối lụa bên dưới.
Đã 14 năm rồi, cảm giác tội lỗi cứ đeo bám y không dứt. Nếu như năm đó y không bắn tín hiệu gọi Phó Hâm, hoặc giả dụ đổi lại là Mộ Lăng Kỳ đưa Dự Quân Minh đi, có phải hắn vẫn còn trên cõi đời này không.
Đưa bàn tay đặt lên mắt ngăn lại những giọt nước mắt nóng hổi, Tiêu Chiến nghẹn ngào:
"Dự ca ca, ta xin lỗi... Thực sự xin lỗi huynh..."
****
"Đại nhân, người cho gọi lão phu đến đây phải chăng là muốn hỏi về bệnh tình của vương gia?" Trần Bình thong thả vuốt râu ướm hỏi.
Ban nãy tướng quân vừa về phủ đã cho đòi lão tới xem bệnh cho vương gia. Thấy hắn gấp gáp đến cực độ, lại nhìn gương mặt trắng bệch của người kia, lão đã đoán được bảy tám phần. Quả nhiên, khi bắt mạch xong lão đã có câu trả lời.
"Y bị làm sao? Là trúng độc hay bệnh tái phát?"
"Tình trạng của vương gia rất kì quái, thoạt nhìn thì có vẻ giống bệnh cũ tái phát nhưng kì thực là do trúng độc đã lâu, thân thể suy yếu cực hạn. Nếu không có thuốc kia e là đã không cầm cố được đến ngày hôm nay."
"Độc? Là độc gì?" Mặc dù đã phần nào đoán được sự thực, nhưng khi nghe Trần Bình xác nhận, Vương Nhất Bác trong lòng liền rơi lộp bộp.
"Cái này lão phu vẫn chưa biết chính xác. Loại độc này khá lạ, không giống như có nguồn gốc từ Đại Lương, muốn biết rõ e là không dễ. Có điều theo lão phu, ngài có thể đi hỏi một người."
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ
FanfictionKiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thươn...