Kiếp thứ ba: Mười dặm gió xuân cũng chẳng bằng nụ cười của Người (11)

1.1K 176 69
                                    

Kể từ lúc biết mình gây ra hoạ Tiêu Chiến đã luôn nơm nớp lo sợ. Nhìn thấy sắc mặt của Vương bổ đầu càng lúc càng xấu, cậu thầm hối hận sâu sắc việc đã không nghe lời can gián của Nghiêm đại nhân, không đợi Dương đại ca tỉnh lại để hỏi cho ngọn ngành.

Khi thân ảnh của Vương Nhất Bác bổ nhào xuống những tưởng y muốn đánh mình, Tiêu Chiến liền đưa tay lên che đầu theo bản năng, hai mắt nhắm nghiền lại chịu trận. Thế nhưng không những không có đau đớn như vẫn nghĩ mà thay vào đó là xúc cảm mềm mại, ấm áp đến tê dại nơi bờ môi màu hạnh.

Hai tay bị túm chặt đặt lên đỉnh đầu, cằm bị người kia siết giữ đến đau, còn đôi môi thì mặc người chà đạp gặm mút. Trong đầu cậu nổ đoàng một tiếng, trống rỗng. Đơ người như cá chết, Tiêu Chiến mở to đôi mắt, nín thở nhìn tuấn nhan đang điên cuồng chiếm lấy hơi thở của mình kia. Mãi cho tới khi sắp đoạn khí cậu mới thanh tỉnh, cố gắng giãy giụa nhằm thoát khỏi y.

"Dật Chi ca... đừng... đừng mà... ta không thở được... khụ..." Cố gắng tránh né gọng kìm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ú ớ lên tiếng.

Nhận thấy người dưới thân khó chịu, Vương Nhất Bác vội vàng buông cằm cậu ra. Nhìn cậu khó nhọc hít thở như muốn cướp đoạt từng chút từng chút không khí, ánh mắt của y sẫm lại.

"Tiêu Sở Nhất, ta..."

"Dật Chi ca, ta sai rồi. Huynh đừng trừng phạt ta như vậy có được không? Ta chưa muốn chết mà... hu hu...".

Khoé mắt ửng hồng rướm lệ, gương mặt đỏ bừng vì kích tình. Lại thêm bờ môi sưng tấy, lem vệt son môi càng làm tăng thêm vẻ yêu dã mị hoặc. Trông Tiêu Chiến lúc này chẳng khác nào yêu nghiệt muốn dụ dỗ kẻ khác làm bậy. Hơn nữa cậu còn dùng chất giọng thanh thuý trời sinh mà cầu khẩn y, như vậy chẳng những không dập được lửa tình, mà vô tình còn khiến nó bùng cháy dữ dội.

"Ta không có trừng phạt ngươi." Nghiến răng nói ra lời trong lòng, Vương Nhất Bác cảm thấy mệnh y sắp tuyệt rồi. Thế quái nào tên ngốc này lại cho rằng y đang trừng phạt hắn chứ.

"Nhưng mà... nhưng mà ta không thở được. Dật Chi ca, huynh thả ta ra đi mà. Ta biết ta sai rồi..." Nức nở cầu xin người trước mắt, Tiêu Chiến hoảng sợ nhũn cả người ra.

"Ngươi không muốn?"

"Ta..." Hai chữ không muốn vừa chực nhảy ra khỏi miệng, thế nhưng nhìn vào ánh mắt lành lạnh của y, cậu kịp thời nuốt lại chúng.

"Tiêu Sở Nhất, ta hỏi ngươi vì lý gì ngươi vượt trăm dặm đường đến nơi thâm sơn cùng cốc này cứu ta. Còn không tiếc phẫn giá y bái đường cùng kẻ khác." Hơi dừng lại một chút, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu mới có thể tiếp tục bình tĩnh nói tiếp. Thật sự thì cmn nhắc tới chuyện hắn cùng tên kia bái đường y lại muốn điên lên được. "Tất cả chỉ vì ngươi coi ta là bằng hữu hay là vì cái gì?"

"Huynh là bằng hữu đầu tiên của ta ở Thước Diệp. Huynh cũng đối với ta rất tốt, cho ta ăn cho ta ở, ta không muốn huynh gặp nguy hiểm." Tiêu Chiến lí nhí đáp.

"Chỉ như vậy?"

"Phải."

"Thế tại sao ngươi lại muốn lên giường cùng ta? Còn năm lần bảy lượt muốn sàm sỡ ta?"

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ