Nhạn về phương Bắc (19)

966 146 113
                                    

BỘPPPPP

"Khốn kiếp, ngươi muốn làm cái gì?"

Không biết từ lúc nào Cửu Phương Dạ đã xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, trước khi y kịp tự bạo hắn đã nhanh tay điểm huyệt, đồng thời bóp chặt lấy cổ y, phẫn nộ gào lớn. Giây phút hắn xuất quan ra ngoài nhìn thấy Tiêu Chiến dồn linh lực muốn tự sát thì tim hắn như muốn nhảy ra ngoài. Tất nhiên ma thần của chúng ta đã sớm không còn thứ đó nhưng nếu có chỉ sợ cũng bị doạ cho ngừng đập rồi.

"Ưm... ưm..."

Nhìn y ú ớ muốn giãy ra khỏi kìm kẹp của mình Cửu Phương Dạ trong lòng phẫn nộ, lạnh lùng nói: "Ngươi lại dám tự sát, muốn huỷ Nhục Cốt thảo của ta sao?"

Hừ lạnh một tiếng Cửu Phương Dạ buông tay ra, nhìn kẻ đang hấp hối trước mặt hắn nhanh chóng cầm lấy chậu cây nay đã trổ nhánh đâm chồi tươi tốt. Hay lắm, cuối cùng thì hắn cũng có thứ mình cần, chỉ cần Nhục Cốt thảo có thể ra hoa Ma thần hắn sẽ nhào nặn được thân xác mới không cần vất vả dùng ma pháp duy trì hình hài nữa. Kể từ khi ra lá thì ba ngày sau cây sẽ trổ bông. Vào thời khắc hoa sắp nở hắn sẽ giết tên kia để làm thức ăn cho nó. Từ giờ tới lúc ấy dù cho Tiêu Chiến có muốn chết hắn cũng nhất định không để y toại nguyện.

Phẩy tay tung một làn khói mờ về phía Tiêu Chiến, nhìn y dần dần gục xuống thiếp đi Cửu Phương Dạ hài lòng ôm theo chậu Nhục Cốt thảo um tùm đi về tẩm thất. Hắn phải tranh thủ thời gian tu luyện thêm, nhất định lần này sau khi lấy lại được nhục thân hắn sẽ nhất thống tam giới. Đám thần tiên chó má gì đó cứ chờ mà xem, mối thù ngàn năm không phải dễ dàng cứ vậy bỏ qua đâu a.

*
*
*

LENG KENG...

"Ngọc Ninh!"

"Ngọc Ninh, mau tỉnh lại!"

Trong cơn mê man Tiêu Chiến loáng thoáng nghe thấy có ai đó đang gọi mình. Âm thanh càng lúc càng gần, càng lúc càng dồn dập khiến y hoang mang tột độ. Rốt cuộc là ai đang gọi y, sao giọng nói lại quen thuộc đến thế?

Cố nâng mí mắt nặng như chì lên y loáng thoáng trông thấy một thân ảnh nam nhân đang không ngừng lay gọi mình. Mặc dù không nhìn rõ mặt mũi nhưng trong lòng y vẫn bất giác nảy lên. Sao kẻ đó lại giống với người kia đến vậy.

"Ngọc Ninh, đừng ngủ. Mau mau mở mắt nhìn ta. Xin ngươi mà, Ngọc Ninh!"

Cảm nhận người đó đang cầm tay mình siết chặt, Tiêu Chiến lại lần nữa cắn răng nhìn lên. Cuối cùng đôi mắt cũng dần lấy lại tiêu cự, nhìn rõ kẻ trước mặt là ai y liền ngẩn ra. Đây không phải là mơ chứ, y sao lại nhìn thấy Vương Nhất Bác ở đây.

"Huynh... huynh..." Mấp máy nói được một hai từ Tiêu Chiến cứ mở to mắt nhìn chằm chằm vào hắn như sợ chỉ cần nhắm mắt lại ảo ảnh này sẽ tan biến mất. Từng giọt lệ trượt khỏi hốc mắt rơi xuống vạt áo đẫm máu và vết bẩn trước ngực khiến khuôn mặt y loang loáng ánh nước, tròng mắt cũng vì vậy mà nhoè đi mấy phần.

Cchặt đứt xích sắt ôm Tiêu Chiến vào lòng, trông thấy y tỉnh lại Vương Nhất Bác mừng rỡ như điên. Mặc kệ y cứ nhìn mình đăm đăm hắn chỉ muốn ngay lập tức ôm y rời khỏi nơi quỷ quái này. Bế bổng người lên dợm bước định đi thế nhưng khi nhìn thấy hàng lệ tuôn trào từ phượng mâu trong suốt kia lòng hắn lại quặn thắt thêm mấy phần.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ