"Vãn Hành? Ngươi mau tỉnh lại đi!"
Bên tai văng vẳng tiếng gọi dồn dập khiến Tiêu Chiến hơi nhíu mày tỏ ý khó chịu, lát sau mới chầm chậm mở mắt. Vẫn là khung cảnh quen thuộc trong Thiển Ngọc cung nhưng giờ đây không hiểu sao y lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
Đưa tay sờ lên lồng ngực vẫn còn cảm giác âm ỉ nhói đau, Tiêu chiến bỗng thất thần. Ai cũng nói tiên nhân thì không có tình cảm, ái tình trần gian một khi đã quay về trời đều sẽ như ảo ảnh nhanh chóng tan biến, không thể ảnh hưởng tới thần trí. Nhưng vì sao y lại cảm thấy dư vị của nó cứ khắc sâu vào tâm khảm, mỗi lúc lại thêm chất chồng thế này.
Mạc Thanh Khiêm từ đầu vẫn túc trực ở bên giường thấy y đã tỉnh thì không kìm được vui mừng: "Vãn Hành, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Thật may quá!"
"Thanh Khiêm? Sao ngươi lại ở đây." Nhìn gương mặt tuấn tú ngập tràn thần sắc lo lắng của người bên cạnh, Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi.
"Ta ở đây đã ba ngày rồi. Vãn Hành, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao khi kiếp phàm của ngươi chết đi lại không quay trở về thiên đình ngay lập tức?" Mạc tiên quân lo lắng gặng hỏi.
Nghe hắn nói Tiêu Chiến nhất thời ngẩn ra: "Ngươi nói không quay về thiên đình luôn là có ý gì?"
Mạc Thanh Khiêm thấy vẻ mặt mờ mịt của y thì biết có lẽ chính y cũng không ý thức được sự việc, bèn giải thích: "Ngày cuối cùng lúc ngươi tự sát bên mộ của Vương Hàn Minh ta cũng vừa đuổi tới, mắt nhìn thấy ngươi hồn lìa khỏi xác ta gấp gáp trở về thiên đình. Những tưởng có thể ngay lập tức gặp nhau chẳng ngờ ngươi cứ vậy mà hôn mê không tỉnh. Ta mời Cơ Khách Đế Quân tới xem thử thì ngài ấy nói có lẽ là do nguyên thần của ngươi bi thương quá độ nên nhất thời chưa thể tìm đường về. Chuyện này là thật sao, thần tiên làm sao có thể để tình cảm phàm tục chi phối thần trí cơ chứ? Đến cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra? Ngươi mau nói cho ta biết đi."
Tiêu Chiến nghe xong liền lâm vào trầm tư. Ngẫm lại mỗi lần về thiên đình y đều không có cảm giác gì rõ rệt, chỉ nhớ rằng khi mở mắt ra thì đã ở trong Thiển Ngọc cung rồi. Chớp mắt một cái mọi nỗi đau đều tan biến, tâm lặng như nước xem những tình cảm đó chẳng phải cửa mình. Vậy mà chẳng biết từ khi nào những hỉ nộ ái ố của kiếp trần lại từng chút len lỏi khiến y dao động. Để rồi đến khi trở về bản thể cũng không ngừng rung động, nhớ nhung.
Thấy Tiêu Chiến không đáp, Mạc Thanh Khiêm sốt ruột: "Ngươi có nghe ta hỏi không vậy?"
"Ta không biết." Lắc đầu trả lời, Tiêu Chiến hoang mang nhìn hắn, cố nhớ lại. Thế nhưng tâm trí y lúc này chỉ là một mảng trống rỗng, ngoài tình cảm ở kiếp trần bị đè nén và nỗi nhớ người kia đến day dứt thì hoàn toàn không có ấn tượng gì về những việc sau khi tự sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ
FanfictionKiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thươn...