Sau khi tiễn đại phu rời đi Vương Nhất Bác như người mất hồn đem theo bát thuốc đã nguội ngắt tới ngồi xuống bên cạnh giường Tiêu Chiến. Ngón tay bỏng rát vì ban nãy bị thuốc sánh lên rơi vào do không khống chế được cảm xúc khi nghe lão nói về căn bệnh của y nhưng hắn cũng mặc kệ. Trong lòng Vương Nhất Bác lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là hắn sắp vĩnh viễn mất đi người này rồi.
Không biết qua bao lâu Vương Nhất Bác cứ ngồi yên lặng như vậy. Mãi cho tới khi người bên dưới nhíu chặt chân mày, hai mắt khẽ động chứng tỏ sắp tỉnh lại hắn mới sực tỉnh để bát thuốc lên bàn, vươn tay nâng y dậy tựa vào lồng ngực mình.
Tiêu Chiến trải qua cơn hôn mê cuối cùng cùng cũng rên nhẹ một tiếng, mở mắt ra. Đập vào mắt y là một căn phòng sạch sẽ, ánh nến sáng trưng soi tỏ mọi ngóc ngách không giống với bất kì đâu trong đại điện của tên ác thần kia. Cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp đằng sau lưng mình, Tiêu Chiến ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, vừa đúng lúc âm thanh trầm thấp của kẻ đang đỡ lấy y cũng bay đến.
"Ngươi đã tỉnh, có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
Không dám tin vào mắt mình Tiêu Chiến cứ trân trân nhìn hắn. Không kìm được đưa tay lên sờ vào khuôn mặt kia, ngón tay phác hoạ rõ nét tuấn nhan của hắn, biết hắn là thật y mới nhẹ thở phào một tiếng định bỏ tay xuống. Có điều tên kia đã nhanh hơn một chút kéo tay y áp sát vào má mình. Dường như hiểu được nỗi lo lắng trong lòng y hắn lại tiếp tục lên tiếng: "Đừng sợ, là ta. Ta đến rồi."
Chỉ mấy chữ đơn giản nhưng lại thành công khiến hốc mắt Tiêu Chiến ẩm ướt. Đưa đôi mắt loang loáng ánh nước nhìn thẳng vào hắn, y mấp máy môi nói không thành câu: "Là thật... là huynh... ta không phải đang mơ..."
"Không phải mơ, ta là thật. Ngọc Ninh, ta ở đây."
"Ta... ta cứ ngỡ sẽ không được gặp huynh nữa..."
"Sao có thể, ta đến rồi."
Ôm lấy bích nhân vào lòng, Vương Nhất Bác thấp giọng nỉ non. Tiêu Chiến y nào có biết lúc bản thân mình đang run rẩy trong vòng tay hắn thì trái tim hắn cũng đang loạn muốn điên rồi. Cứ ngỡ mình tới sớm, kịp lúc cứu y thoát ra nhưng không ngờ lại một lần nữa hắn phải chứng kiến y từng chút từng chút rời xa mình.
Hắn lo lắng.
Hắn sợ hãi.
Hắn đau đớn.
Hắn bất lực.
Ông trời thật nhẫn tâm, cho hắn thời gian giấu đi tình cảm trong lòng nhưng lại không cho y thời gian sống vui vẻ. Hắn biết làm thế nào đây, chứng kiến người mình yêu dần dần rời xa còn bản thân thì vô phương níu kéo, trái tim cứ như muốn vỡ thành từng mảng vậy.
"Ta xin lỗi, là ta đến muộn."
Khẽ lắc đầu không đáp Tiêu Chiến chỉ biết vùi sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác, tham lam hít hà mùi long diên hương thanh lãnh. Y đã tưởng rằng mình rất cứng cỏi cho tới khi nhìn thấy hắn, được hắn ôm lấy. Ai cũng vậy, đều cứ nghĩ bản thân kiên cường cho tới khi tình cảm lan tràn. Biết là sai nhưng vẫn nguyện hãm sâu vào, được chút nào hay chút ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ
FanfictionKiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thươn...