Tương tư hận (4)

361 53 1
                                    

Tiểu hồ ly theo trí nhớ lén tìm sang phòng ngủ của Trường Vũ tiên quân. Trông thấy khe cửa sổ chưa đóng chặt, nó khéo léo nhảy lên chui tọt vào trong. Có vẻ như Trường Vũ tiên quân sớm đã say ngủ, trong phòng ngoài tiếng hít thở đều đều khe khẽ của y thì chỉ có bóng tối dày đặc bủa vây. Nhìn quanh một hồi, tiểu hồ ly chậm rãi mò tới bên giường, sau đó khẽ khàng trèo lên.

Tuy rằng người nam tử này cùng với người lần trước nó gặp tại núi Côn Luân có dung mạo hoàn toàn khác nhau, song linh tính vẫn mách bảo tiểu hồ ly rằng y là người nó đang tìm kiếm bấy lâu. Nhất là hồi tối khi được đem trở về căn phòng này tiểu hồ ly còn cảm nhận được linh khí phát ra từ miếng huyết ngọc bản thân đánh mất trước đó. Vậy nên đợi đến khi đêm xuống nó mới lén trốn tới đây để tìm tung tích miếng ngọc bội.

Dò dẫm mon men đến bên cạnh người đang nằm trên giường, tiểu hồ ly giương đôi mắt màu ngọc lục bảo nhìn y chằm chằm. Đánh hơi một hồi thì phát hiện ra thứ cần tìm đang được y để ở cạnh gối, vậy là nó vui mừng muốn giơ chân khều lấy. Có điều còn chưa thực hiện được ý đồ thì đã bị một luồng linh khí đánh bay xuống sàn nhà.

"Áu... ư... ưm..."

Con vật nhỏ bị đánh văng ra xa, mông đập xuống nền đất khiến nó phát ra những tiếng kêu đau đớn. Đợi đến khi tiểu hồ ly gượng đứng dậy được thì cả căn phòng bỗng chốc sáng bừng lên, trước mắt Trường Vũ tiên quân không biết đã thức dậy từ bao giờ đang dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn nó chằm chằm. Y đã quay trở về dung mạo tuấn dật vốn có, không kiêng kỵ gì đánh giá tiểu hồ yếu ớt kia.

"Là ngươi?"

Nhíu mày nhìn cục lông trắng tròn dưới đất, Trường Vũ tiên quân khép lại cổ áo trung y đang hơi mở, ngồi thẳng dậy quát vật nhỏ đáng thương bên dưới: "Nửa đêm lại dám lén đến chỗ ta, ngươi muốn làm gì?"

Tiểu hồ ly bị ăn đau chỉ biết giương đôi mắt sáng uỷ khuất nhìn y, trong miệng kêu ư ử không rõ. Thấy nó bối rối cào cào hai chân trước xuống nền nhà, Trường Vũ tiên quân thở dài cầm miếng ngọc bội bên gối lên giơ ra trước mặt hỏi nó: "Có phải đến tìm vật này không?"

Vừa nhìn thấy huyết ngọc, tiểu hồ ly vội chồm lên vui sướng. Nhìn nó hai mắt lấp lánh sáng bừng vui vẻ, y hỏi lại lần nữa: "Thứ này thực sự là của ngươi?"

Như hiểu được lời y nói, hồ ly trắng ra sức gật đầu, còn kêu lên vài tiếng thích thú.

"Làm sao ta có thể tin ngươi?" Trường Vũ tiên quân lãnh đạm nhìn nó.

Biết người trước mặt đang nghi ngờ, tiểu hồ ly đưa chân khều vào đám lông trước ngực móc ra một miếng ngọc bội hình phượng đang toả linh khí dào dạt. Ngậm lấy miếng huyết ngọc, nó nhảy đến chố Trường Vũ tiên quân thả xuống bên cạnh đôi hài của y.

Cúi mình nhặt lên xem thử, Trường Vũ tiên quân ngạc nhiên tột độ. Có vẻ hai miếng ngọc này là một đôi, bởi ngay khi y cầm lên thì miếng ngọc hình rồng đã có cảm ứng rung lên dữ dội, mà miếng ngọc hình phượng cũng nháy mắt toả nhiệt nóng bỏng. Một long một phượng, chất liệu giống nhau lại có phản ứng với đối phương chắc chắn chỉ có thể là được đúc thành từ một khối. Hơn nữa vật này chắc hẳn không phải vật phàm, nhìn đi nhìn lại cũng chẳng giống yêu vật. Có tác dụng trị thương không kém ngọc Hoả Châu Liêm có lẽ nào lại là thần vật được đưa xuống từ thượng giới.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ