Chương 33.
Lam Vong Cơ khẽ mím môi sau đó cũng cúi người hôn lấy đối phương. Ngụy Vô Tiện cũng không từ chối chỉ khẽ đưa tay ôm lấy cổ người nọ. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đem lưỡi mình vào khoang miệng kia, chắc hẳn có do sốt nhẹ nên trong đấy đặc biệt ấm nóng, giống như nơi hôm qua tiểu Vong Cơ hành hạ.
Đầu lưỡi yếu thế của Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ trêu đùa đến mức đáng thương nhưng pha trong đó vẫn có chút an ủi. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng uyển chuyển như rút hết chất dịch mật trong khoang miệng đối phương. Mỗi lần y hôn như thế Ngụy Vô Tiện đều sẽ không chịu nổi mà nhũn cả người ra, những lúc như thế hắn đều nép vào sâu trong người đối phương để được bảo bọc.
Lam Vong Cơ hiện giờ đối với những điểm mẫn cảm trên người hắn nắm rõ trên lòng bàn tay, ngay cả hôn cũng có thể khiến đối phương không ngừng phát ra tiếng rên rỉ sung sướng. Khi rời môi ra Lam Vong Cơ khẽ hôn lên trán đối phương lại ôm người nọ vào lòng, tay y liên tục vuốt ve tấm lưng thon dài, kéo người nọ vào sâu trong lòng hơn để mùi đàn hương thanh lãnh an ủi hắn.
"Đã đỡ hơn chưa?"
"Ừm..."
Lam Vong Cơ vuốt nhẹ mái tóc người nọ nói:
"Vậy uống thuốc đi."
"Ta không uống có được không?"
Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, đem đối phương tách ra rồi đem chén thuốc nồng nặc kia cầm lên, khoáy khoáy. Dù hiện tại Ngụy Vô Tiện không thể hoàn toàn hiểu hết Lam Vong Cơ trong lòng là đang nghĩ gì nhưng ánh mắt hiện giờ nhìn hắn hiện rõ hai từ "Uống thuốc" có chạy cũng không khỏi. Ngụy Vô Tiện ngồi tựa vào giường nhìn chén thuốc mà khẽ ngán ngẩm:
"Ngài xem hiện tại ta đã khoẻ thế này rồi."
Lam Vong Cơ nhìn qua mặt vô biểu cảm, tay đưa chén thuốc đến mặt hắn. Ngụy Vô Tiện đúng là khóc không ra nước mắt rồi.
"Được rồi, được rồi ta uống là được chứ gì, ngài đừng nhìn ta với bộ dạng đó. Tình hình của ta hiện tại là ai làm ra, ta cũng đâu muốn, đau cũng là ta đau, uống thứ này cũng là ta uống, có phải là ngài đâu."
Ngụy Vô Tiện rất không tình nguyện mà đem chén thuốc kia đến trước mặt, mùi thuốc khó ngửi xộc đến mũi đã khiến chân lông của hắn nổi lên. Ngụy Vô Tiện tay chặn mũi một hơi uống sạch:
"Ta thao, đắng quá."
Lam Vong Cơ đối với việc Ngụy Vô Tiện bị đắng đến mức chửi tục cũng không nói gì, chỉ khẽ đoạt lại chén thuốc trên tay đối phương rồi giúp người nọ lau đi vệt nước trên khoé miệng.
"Xong rồi ra ngoài ăn."
Ngụy Vô Tiện cảm thấy hương vị đắng nghét dâng từ trong cổ họng không được trung hoà vốn là không chịu nổi. Thường ngày lúc uống dược Tàng Sắc Tán Nhân sẽ chuẩn bị mứt hoa quả, hay kẹo để giúp hắn trung hoà thì mảy may vẫn chấp nhận cho qua được. Còn hiện tại, mứt cũng chẳng có mà kẹo chẳng thấy đâu, thuốc ở Vân Thâm đâu phải như ở Di Lăng rất đắng đó, ít nhất cũng phải cho hắn một cốc nước chứ, đằng này lại chẳng có gì. Không phải nói Lam Vong Cơ không để ý đến mà là y thực sự không biết, vốn khi nhìn thấy nét mặt khi nãy của Ngụy Vô Tiện chỉ nghĩ là hắn trêu chọc mình thật không ngờ là sợ thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.
FanfictionVương phi, để mình ta sủng ái - Ma đạo tổ sư đồng nhân Vong Tiện. Tác giả: ThyTrangon03 Tình trạng đã hoàn phần I: 50 chương + 2 tiểu kịch trường. Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu nhưng cốt truyện thuộc về mình. Vương gia Lam Vong Cơ ( Lam Trạ...