Chương 47

2K 166 24
                                    

Chương 47.

Lam Vong Cơ nghe Ngụy Vô Tiện nói cũng có lý, trước kia không phải y không để ý đến vấn đề này, chỉ là lần nào hành sự cũng gấp gáp về đến phủ lại quên bén đi. Nếu xét về lý tình cũng không có gì lớn nhưng xét về tình thì có chút không đúng.

Quân lính là một trong yếu tố quan trọng cho việc xuất binh nếu sức khoẻ không đảm bảo thì sẽ gặp khó khăn. Nếu người không có dụng tâm thì chẳng có gì nhưng ngược lại thì xem như đã gặp rắc rối lớn rồi.

"Ta đã từng nghĩ."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày nói:

"Vậy tại sao vẫn còn như vậy?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện thấy người trước mặt trầm mặc không đáp lại nghĩ y hiểu sai ý mình đành vội lên tiếng giải thích:

"Không phải ta nói ngài không tốt, chỉ là... chỉ là ta lo cho họ có vấn đề. Hiện tại cũng đâu biết được ai là địch ai là bạn lỡ như không may họ giở trò trong kho lương hại binh sĩ thì thế nào. Lại nói đến thức ăn đưa đến chủ soái đều được kiểm tra chắc chắn sẽ hạn chế ít rủi ro."

Lời của Ngụy Vô Tiện nói không sai hiện giờ binh lính cùng chủ soái phân làm hai bên hoàn toàn riêng biệt người ngoài vì thế cũng có thể làm chuyện xấu với lương thực. Không phải Lam Vong Cơ không để ý chỉ là không nghĩ được chuyện thâm sâu như vậy.

Ngụy Vô Tiện nói rất đúng thức ăn hằng ngày đưa đến cho y đều qua kiểm tra mới đem đến, lại nói đến nếu dùng chung thức ăn với họ một khi có chuyện gì y cũng là người biết trước mà ngăn chặn. Dù ra sao ở trong doanh trại những quy định phải được đặt trên hàng đầu, một khi thức ăn chưa đến tay chủ soái những người còn lại hoàn toàn không thể dùng. Đây vốn là điều hiển nhiên.

Lam Vong Cơ suy nghĩ lại gắp một miếng thịt vào chén hắn nói:

"Ta sẽ."

Ngụy Vô Tiện cho thức ăn vào miệng lại nói:

"Ngài tốt nhất nên thường xuyên kiểm tra kho lương thì hơn, chúng ta có ý đốt lương thực người khác cũng không chừng có kẻ nào đó muốn đấu với chúng ta."

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện: "Ta nghĩ ba ngài một lần, không hai ngày đi, đúng hai ngày là tốt nhất."

Lam Vong Cơ nhai hết thức ăn trong miệng nói:

"Mỗi ngày."

Ngụy Vô Tiện thoáng chút cứng đờ đáp:

"Ừm... Mỗi ngày cũng được nhưng có phải hơi quá không?"

Lam Vong Cơ nhìn lên đôi mắt long lanh sáng đầy kia nói:

"Không sao."

Không phải nói Lam Vong Cơ hơi quá chỉ là y thấy lời của Ngụy Vô Tiện nói ra mỗi lúc càng đúng, tốt hơn nên thường xuyên kiểm tra. Kế sách đốt kho lương này cũng không phải hiếm có rất nhiều người cũng có thể nghĩ ra chứ không riêng Ngụy Vô Tiện. Nếu hắn tính như thế thì cũng sẽ có người làm như vậy.

[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ