Chương 24

3.3K 261 51
                                    

Chương 24.

"Ta vốn dĩ tưởng rằng, ngài là người đàn ông duy nhất không dính vào tam thê tứ thiếp. Nhưng có lẽ ta đã quên, ngài là một nam nhân."

Một nam nhân luôn có ham muốn của bản thân, được núi này trông núi nọ. Ngụy Vô Tiện hiện giờ đã quá sức tưởng tượng nổi. Vốn dĩ nghĩ rằng Lam Vong Cơ sẽ sẵn sàng vì mình mà bỏ đi dục vọng của bản thân. Chẳng hạn như lúc thân mật cùng hắn, bản thân y đã căng đến mức không chịu nổi nhưng vì người dưới thân sợ hãi đến mức run rẩy, y đành nhịn xuống, hôn lên trán hắn một cái thầm thì hai chữ "Đừng sợ" thật sự làm Ngụy Vô Tiện cảm động muốn chết. Nhiều lúc vì hành động của y thậm chí muốn đem mình "đóng gói" dâng đến cho y muốn làm gì thì làm.

Hay những lúc y.... hôn trộm hắn, Ngụy Vô Tiện đều biết rõ. Mỗi đêm hay mỗi buổi sáng Lam Vong Cơ thường sẽ nhân lúc hắn ngủ say nhẹ nhàng đặt lên môi cùng trán hắn một nụ hôn cưng chiều. Nhưng hiện tại có lẽ không còn như vậy nữa.

"Cũng đúng, ta đâu thể sinh hài tử."

Câu nói của hắn khiến Lam Vong Cơ như chết đứng tại chỗ. Ý niệm đó trước giờ chưa từng xuất hiện trong đầu của y. Cũng chưa từng len lói một niềm mong muốn nào đến từ điều đó.

Hài tử? Từ rất lâu đã không còn là điều mong muốn trong lòng y. Mà nói đúng hơn cuộc đời y trước đó chẳng mấy nhắc đến hai chữ hài tử. Cuộc sống của y vốn dĩ cứ yên bình lặng lẽ trải qua như vậy đã hạnh phúc lắm rồi. Sau này mới đem lòng tương tư kẻ đã "cứu mình" mới biết thế nào là nhất kiến chung tình, có trong những thoại bản mà mẫu thân hay nói với y. Cũng biết thế nào là nhớ thương, là mong ngóng, là... không thể với tới.

Nhưng sau đó lại gặp nhau, lúc đó Lam Vong Cơ còn tưởng bản thân mình là đang mộng. Vốn dĩ chẳng tin vào sự thật, mất rất lâu mới có thể tin tưởng được. Bây giờ những lời nói của hắn thốt ra từng chữ đều như đánh thẳng vào điểm yếu của y đau đến uất nghẹn. Y trước giờ chẳng để ý đến việc gì mà chú tâm như mỗi lần bên cạnh hắn. Thế mà người nọ lại...

"Ta, không...."

Nàng ta là cố ý, ta không có...

"Được rồi, đừng giả vờ nữa."

Lam Vong Cơ vừa bị ngắt câu lại nhận được câu trả lời khó hiểu hỏi lại:

"Giả vờ?"

Ngụy Vô Tiện thở dài một tiếng đáp:

"Người phía sau cũng đã đi rồi."

Vốn dĩ vừa rồi Ngụy Vô Tiện rất tức giận rời đi, nhưng khi bị Lam Vong Cơ chặn lại thì đã nhìn thấy phía sao có người theo dõi. Với tình cảnh bây giờ Ngụy Vô Tiện chắc chắn cũng hiểu rõ chuyện này là có người bày trò, cũng phối hợp theo mà dựng nên một vở kịch. "Phu thê" bất hoà thì người ngoài dễ nhúng tay vào thôi, đây chẳng phải là điều gã kia muốn à. Thoáng thấy gã kia rời đi, cơ mặt Ngụy Vô Tiện cũng dãn ra một chút.

Lam Vong Cơ gương mặt chẳng hiểu chuyện gì xảy ra hỏi:

"Người phía sau?"

Ngụy Vô Tiện nhàn nhạt đáp lại:

[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ