Chương 42

2.2K 177 9
                                    

Chương 42.

Ngụy Vô Tiện từng đối với tất cả người trong thiên hạ bằng bộ dạng cười cười nói nói, luôn tùy ý làm theo ý mình, nhưng dù sao với Lam Vong Cơ đều đó không có khả năng xảy ra. Dù cho có tùy ý ra sao thì đến cuối cùng gặp được Lam Vong Cơ thì nó đã rẽ sang hướng khác.

Chứng kiến từng ngày khôn lớn của Ngụy Vô Tiện, Triệu Duy Minh chẳng lẽ không biết rõ tâm tình người này như thế nào sao. Dù nói thế nào hắn thành tâm thành ý yêu Lam Vong Cơ chuyện này là thật Triệu Duy Minh muốn chối cũng không thể. Vốn dĩ nghĩ ban đầu chỉ là hắn ngẫu hứng nhất thời muốn tìm người để tỉ thí nhưng mãi về sau y mới hiểu rõ một điều Ngụy Vô Tiện không phải cần đánh nhau mà là cần Lam Vong Cơ.

Đến ngay cả khi thành thân không lâu đáng lẽ ra qua ba ngày thì phải về nhà mẹ mà Ngụy Vô Tiện cũng quên bén nó đi. Lần đến Vương phủ đem thư cho hắn Triệu Duy Minh nghĩ là sẽ nhắc nhở một chút nhưng lại thấy Ngụy Vô Tiện hứng thú như thế nên đành thôi. Mãi đến tận một tháng sau mới về, mà về chưa được bao lâu liền rời đi ngay trong đêm.

Triệu Duy Minh: "Hắn là thành tâm thành ý đối đãi với ngươi, nên xin hãy chiếu cố hắn như vậy."

Lam Vong Cơ siết chặt bàn tay của mình ngập ngừng hỏi:

"Hắn... không trách ta sao?"

Triệu Duy Minh cười khổ một cái:

"Ngươi nghĩ hắn trách ngươi vì gì, dù cho lần đó không phải là ngươi mà là ai khác thì Vô Tiện cũng sẽ hành động y như vậy. Hắn trước giờ chỉ quan tâm người khác như thế nào chứ chưa từng chú trọng đến mình. Có một lần hắn giúp một goá phụ tìm xác phu quân của nàng bảy ngày sáu đêm đến khi nào tìm được mới đem người trở về, trên người về còn mang theo vết thương. Sau đó lại không quan tâm đến mà giúp nàng an táng, cho nàng ngân lượng để nuôi mình. Hắn thật sự chỉ quan tâm thiên hạ còn mình thì mặc kệ. Chuyện này ta cũng không biết nên thưởng hay nên trách."

Ngụy Vô Tiện đúng là giống như lời Triệu Duy Minh nói, chuyện ai nấy cũng quan tâm đến mình thì bỏ phế. Năm đó cứu Lam Vong Cơ chỉ là chuyện thường tình làm theo quán tính, hắn bị thương rồi trúng độc là chuyện ngoài ý muốn làm sao trách ai được.

Lại nói đến hắn trước kia cũng xem trọng Lam Vong Cơ như vậy chuyện này hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Cứ cho là Ngụy Vô Tiện bao dung đi. Nhưng với Lam Vong Cơ lại có cảm giác mình nợ hắn quá nhiều, hại hắn không thể dùng kiếm lâu dài còn mang thân độc. Cũng chính vì sợ Lam Vong Cơ dùng nó làm cái cớ để áy náy với mình nên Ngụy Vô Tiện càng không muốn nói ra. Chuyện này suy cho cùng là hắn tự nguyện không có ép buộc.

Triệu Duy Minh: "Lần này độc tố phát tán rất nhẹ nên không mấy nguy hiểm, nếu đổi lại lần đầu thì ta e là ta cũng không trị nổi. Nhưng hôm đó ta xác thực đã gặp một người, là một cô nương cô ấy chỉ ta dùng Hương Thảo nếu không ta cũng không có cách giữ hắn đến bây giờ. Ngươi có rảnh thì tìm hiểu đôi chút, thuốc ta đã kê ngươi cho hắn dùng, đừng để về đêm tay chân hắn lạnh quá, tốt nhất là nên để lò sưởi vào đây. Mặc dù hiện tại đang mùa hạ nhưng cơ thể hắn vốn không giống, giúp hắn ủ ấm một chút như thế sẽ tốt hơn. Còn chuyện này chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, ngươi nên để Vô Tiện ở nhà. Ta hiện tại sẽ đến Đại Phạn, còn lại giao cho ngươi."

[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ