15

4.2K 304 26
                                    

15.

Hai con người khó hiểu ngồi kế bên nhau. Lam Vong Cơ toả hàn nhiệt quanh cả người, làm người nọ lạnh cả sống lưng. Ngụy Vô Tiện bên cạnh đưa tay lên chạm môi mình, đôi môi bị hôn đến đau rát, từng lớp da mỏng cũng nhẹ bong ra, cánh môi dưới bị y làm loạn đến sưng tấy.

Lam Vong Cơ không nói gì chỉ nhẹ đứng lên thu dọn thức ăn hai người vừa dùng. Định đứng lên rời đi thì vạt áo bị người kia ngồi lên kéo y lại, từ trong ống áo một cây sáo thân đen nhánh rơi ra. Lam Vong Cơ bất ngờ ngồi quy củ vào vị trí ban nãy, đưa tay lấy thứ vừa rớt kia ra thì lại chậm hơn người nọ một nhịp. Tay chân Ngụy Vô Tiện nhanh nhẹn vừa rơi ra đã nhanh hơn chộp lấy, đưa lên ngắm nghía. Cây sáo thân đen nhánh, điêu khắc tinh xảo, chất liệu cứng rắn, các ống thổi đều nhau, phía dưới thân còn có tua rua đỏ làm nổi bậc lên hình dạng của nó. Cái tua rua đỏ dài, phía trên thêu một hình đặc biệt, cuối thân khắc hai chữ "Trần Tình" . Ngụy Vô Tiện cầm trên tay hồi lâu thấy nó hơi quen mắt nghĩ đi nghĩ lại thì nó chính là cây sáo mà hắn đã gặp ở Kinh thành.

Ngoài mặc ống tay áo y tương đối sâu lại dài việc cất giữ một cây sáo là chuyện thường tình. Với việc quần áo nhiều lớp khi cởi chắc hẳn sẽ vướng bận chút ít nhưng trong hiện tại không biết ra sao mà Lam Vong Cơ lại chưa từng chạm đến nó thật làm người ta tò mò mà. Cũng có thể khi ngủ chung với Ngụy Vô Tiện y cũng không có đủ can đảm cởi bỏ hết tất cả lớp ngoại bào của mình, cộng với việc cánh tay của Lam Vong Cơ cũng tương đối dài nên tạm chấp nhận được. Hoặc có thể là do cùng người kia làm loạn đến đầu óc "hồ đồ" chạm đến rồi lại làm như không thấy, vướng bận rồi lại làm như không.

Lúc vừa trèo tường ra khỏi Vương phủ hắn đã yêu thích cây sáo này, đáng tiếc một điều trong túi ngay cả vài lạng bạc cũng chẳng có nên đành bỏ qua. Ngụy Vô Tiện lúc đấy đâu biết Lam Vong Cơ lại bắt gặp hắn trong bộ dạng đó. Hôm đó, y đi tuần tra một vòng quanh Kinh thành không cẩn thận gặp phu nhân nhà mình trốn phủ đi chơi nên lén theo sau. Mặc dù ngoài mặt đó không phải tác phong của Lam Vong Cơ nhưng ngay lúc đó y không biết mình nên dùng lý do gì để bắt gặp hắn tại nơi đấy. Như vậy sẽ làm cho Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng mình đang bị trói buộc, nên đành im lặng theo sau. Đến sạp trang sức thì thấy Ngụy Vô Tiện lại cầm nó ngắm nghía nhưng không biết sao lại rời đi, thấy hắn thích thú nên y ghé vào mua. Thứ đó được cất trong ống tay áo của y cũng hơn hai ngày đến độ Lam Vong Cơ quên mất sự tồn tại của nó. Quả thật, lúc đầu y chỉ muốn mua nó về để nhìn ngắm một hồi xác định xem sở thích của người kia cũng có thể đem nó tặng Ngụy Vô Tiện. Nhưng nghĩ lại Lam Vong Cơ lại không có năng khiếu đó, nói thật đây nếu như được tặng cho Ngụy Vô Tiện thì xem như là món quà đầu tiên y gửi đi, cũng là thứ đầu tiên Lam Vong Cơ tặng người khác. Mặc dù hai người đã thành thân việc tặng quà cho nhau hay có những cử chỉ thân mật là chuyện bình thường lúc đầu Lam Vong Cơ cũng sợ người nọ không chấp nhận, không quen với cuộc sống ở đây. Nhưng hiện tại mọi thứ lại tiến triển một cách nhanh chóng làm y có chút bối rối, sợ người kia lại cự tuyệt khó chịu.

Ngụy Vô Tiện liền xác nhận được đây là thứ hắn đã nhìn thấy ở Kinh thành, nay lại được Lam Vong Cơ cất giữ trong ống áo thành ra có chút ngọt ngào khoé miệng rạng rỡ nhìn y nói:

[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ