Chương 25.
Sau khi ông cưới Hương Liên vào nhà liền bỏ bê việc chính hơn chủ yếu là dành thời gian cho bà. Hằng đêm đều bên cạnh dỗ bà ngủ, người ngoài cũng vừa ngưỡng mộ lại ghen ghét với bà, tại sao lại có người sống viên mãn như thế chứ?
Hai người tưởng chừng sẽ hạnh phúc tới già thì trong năm đó giặc Ân đến xâm chiếm bờ cõi. Lam Khải Nhân cùng Thanh Hành Quân đều rất vất vả để đối phó. Ông đành gác lại việc "yêu đương" của mình để ra sức giữ vững bờ cõi mà tổ tiên để lại. Nhưng Lam Khải Nhân lại không phải người thích chia ly, bỏ Hương Liên một mình ở nhà cũng không yên tâm nên đành xin Thanh Hành Quân dẫn bà theo.
Giao tranh bắt đầu diễn ra hai bên dường như rất hiểu thấu nhau. Thấy được điểm yếu đối phương Thanh Hành Quân liền bày kế tóm gọn chúng nhưng điều lạ thay kế sách nào bày ra thì đều bị bọn giặc phát hiện và ngăn chặn. Lúc đầu chỉ nghĩ mọi chuyện là trùng hợp nhưng đã rất nhiều lần trùng hợp lâu ngày mới nảy sinh nghi ngờ.
Khi biết rõ người mà đã đầu ấp tay gối với mình lại chính là muội muội của kẻ thù được phái đến để thăm dò mình. Sự đau đớn trong lòng như dày vò từng cơn với Lam Khải Nhân nhưng vì an nguy của bá tánh, của người dân nên ông đành ngậm ngùi giam bà lại. Giao tranh vừa kết thúc, ông liền chạy đến nhà lao hỏi bà về lý do tại sao nhưng chưa đi được một đoạn đã nghe tin bà đã tự vẫn nơi ngục tù lạnh lẽo.
Gương mặt trước khi chết của Hương Liên đầy rẫy đau thương, tại sao bà lại là người phải chịu đựng trong chuyện này. Lệnh của huynh trưởng thì không thể cãi lại nhưng thời gian chung sống hình như Hương Liên đã yêu ông rồi. Còn nỗi đau nào đau hơn việc người mình yêu lại nhẫn tâm hãm hại mình chứ. Nỗi đau như từng ngày càng giằng xé kể từ sau khi Hương Liên mất. Người ta thường thấy Lam Khải Nhân vởi vẻ mặt cau có, lúc nào cũng quy quy củ củ, lễ nghi ngút trời, lại rất gắt gao với mọi người cũng chính là lý do đó. Mãi về sau và cho đến tận bây giờ cũng chẳng ai nhìn thấy Lam Khải Nhân qua lại với một nữ nhân nào. Cứ cô độc cho đến tận bây giờ. Đối với ông Hương Liên đã quá đủ.
Mặc dù không phải đối với ai cũng như vậy. Nhưng ngay từ khi còn nhỏ Lam Vong Cơ vẫn luôn nghe kể về chuyện này, dần dần cũng hình thành một điều lo ngại trong tâm trí y. Cũng dần dần khi lớn lên Lam Vong Cơ lại trở nên lạnh lùng, ít tiếp xúc với người khác và cũng chẳng muốn mình vướng vào một tơ tình ái nào. Nhưng cứ trốn thì lại gặp. Trốn mãi đến cuối cùng lại lọt vào tay Ngụy Vô Tiện.
In lặng hồi lâu Ngụy Vô Tiện mới khó khăn mà lên tiếng:
"Lam Trạm, ngài biết khi nãy trong ta là cảm giác gì không?"
"Ta thật sự rất sợ, sợ ngài cưới nàng ấy về lại ruồng bỏ ta, sợ ngài yêu nàng ấy, sợ ngươi không còn như thế này với ta, lại càng sợ nàng ta sẽ dành lấy những thứ hiện giờ ta đang có. Hình như ta.... đã sợ rất nhiều thứ. Ta cũng không hiểu đó là cảm giác gì, rất lạ lùng. Ngài có biết không đêm nay thuyền trôi trên Liên Hoa Ổ ta luôn nghĩ đến ngài, phải chi lúc đó ngài ở đó thì sẽ rất tốt, ta sẽ dẫn ngài đi khắp Vân Mộng, ăn những món ngon nhất ở đó. Nhưng sau khi nghe Giang Trừng nói về việc đó ta thực sự rất khó chịu, lại rất ấm ức... ta không hiểu mình đã bị gì rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.
FanfictionVương phi, để mình ta sủng ái - Ma đạo tổ sư đồng nhân Vong Tiện. Tác giả: ThyTrangon03 Tình trạng đã hoàn phần I: 50 chương + 2 tiểu kịch trường. Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu nhưng cốt truyện thuộc về mình. Vương gia Lam Vong Cơ ( Lam Trạ...