6.
"Muốn chơi?"
Ngụy Vô Tiện nghe y hỏi vậy quay sang nhìn. Hắn cũng không một chút che giấu gì mà nói:
"Đúng a, ta muốn chơi."
"Ngụy huynh, Ngụy huynh."
Giọng nói vang lên phía sau lưng hai người họ. Ngụy Vô Tiện nghe gọi mình quay lại tìm kiếm. Liền thấy một nam nhân có phần thư sinh tuấn tú lại cực kì ra vẻ công tử, tay cầm quạt hình vẽ sắc sảo mà đi lại. Ngụy Vô Tiện thấy hắn đi tới vui vẻ hớn hở nói:
"Nhiếp huynh, ta đây ta đây. Huynh cũng đến đây à? "
Thì ra gã nam nhân đó không ai khác chính là Nhiếp Hoài Tang. Con của một gia đình thương buôn giàu có nổi tiếng khắp Di Lăng. Cả hai nhờ vào tính cách hay nghịch ngợm nên cũng kết thân từ đó. Cứ sáp lại là bày trò quậy phá, khiến người xung quanh mệt nhọc.
Nhiếp Hoài Tang đi lại, cứ tự nhiên thoải mái mà khoác tay lên vai hắn, cười nói vui vẻ. Ngụy Vô Tiện trước giờ đã quen với tư thế không đứng đắn như vậy nên cũng chẳng quan tâm mà nói:
"Nhiếp huynh, huynh đi đâu đến đây?"
Nhiếp Hoài Tang đáp:
"À ta là đến đây xem mua một ít vải về may y phục cho mẫu thân."
Ngụy Vô Tiện tiếp lời:
"Thế à? Coi như huynh cũng có hiếu."
Nhiếp Hoài Tang cứ tư thế đấy mà cũng Ngụy Vô Tiện trò chuyện. Nhưng Lam Vong Cơ bên đây cả người tỏa ra hàn khí mặt đã đen hết đít nồi rồi. Nhiều lần khóe môi nhấp nháy định nói rồi lại thôi. Không thể chịu được nữa đành quay người rời đi. Ngụy Vô Tiện thấy y rời đi vội vàng chạy lại kéo vạt áo của y nói:
"Lam Trạm, ngài không cùng ta đi à? "
Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp:
"Đông người."
Ngụy Vô Tiện vẫn cứ nắm lấy vạt áo y nài nỉ:
"Không đông, không đông. Chúng ta đứng ngoài không đông. Đi thôi."
Vừa nói vừa kéo tay y lôi đi, bỏ Nhiếp Hoài Tang chưa hiểu chuyện gì ở đấy. Mà hắn trước giờ lại rất lắm chuyện. Cứ thấy Ngụy Vô Tiện như vậy trong lòng lại dâng lên sự tò mò. Nhất định phải điều tra ra lên tiếng nói:
"Ngụy huynh đợi ta."
Lam Vong Cơ nghe tiếng của Nhiếp Hoài Tang gọi, chân vô thức đi nhanh hơn để hắn không đuổi kịp. Ngụy Vô Tiện ba chân bốn cẳng mà chạy theo. Sợ hắn lại nói gì quấy làm y giận. Cuối cùng không biết y nghĩ thấy nào mà dừng lại. Ngụy Vô Tiện thấy y bất chợt dừng lại không kịp điều khiển chân vô thức đụng một phát vào tấm lưng vững chãi kia. Lam Vong Cơ cảm thấy hắn đụng vào lưng mình một phát thật sự rất mạnh vội quay lại nắm lấy cánh tay lo lắng hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.
FanfictionVương phi, để mình ta sủng ái - Ma đạo tổ sư đồng nhân Vong Tiện. Tác giả: ThyTrangon03 Tình trạng đã hoàn phần I: 50 chương + 2 tiểu kịch trường. Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu nhưng cốt truyện thuộc về mình. Vương gia Lam Vong Cơ ( Lam Trạ...