16

3.8K 321 61
                                    

16.

Ngụy Vô Tiện nằm dài trên bàn được một lúc thì cũng ngủ say. Trước giờ tính cách của hắn ai cũng rõ đụng đâu ngủ đó, hễ ăn no lại ngủ. Cũng giống như hiện tại giờ, mới ăn no lại không có ai để chọc phá nói chuyện, một mình thì lại chán nản lăn qua lăn lại trên bàn một lúc lại ngủ mất tiêu. Ngụy Vô Tiện ngủ một mạch đến giờ Tuất mới tỉnh dậy. Hoàng hôn cũng đã kết thúc từ bao giờ, ánh trăng len lói trên đầu mái nhà, ngọn gió xì xào mang ít sương đêm. Hắn ngáp một cái thật dài, tay đưa ra phía sau đánh đánh tấm lưng mấy cái, xoay xoay cái cổ vẻ mệt mỏi. Bởi cái tướng ngủ nằm dài trên bàn, lưng lại không được giữ cho quy củ việc mỏi chỗ này đau chỗ kia là chuyện đáng lẽ nên xảy ra.

Đang còn đau nhức đấm bóp toàn thân thì phía ngoài truyền lên tiếng:

"Vương phi, có Triệu Duy Minh đến tìm người."

Ngụy Vô Tiện hứng khởi nói:

"Duy Minh, huynh ấy đến đây làm gì? Ta ra liền."

Tinh thần hắn đột nhiên tăng hẳn, vui vẻ hớn hở chạy ra. Nói thật trong Vương phủ này chả có ai để hắn trò chuyện cũng như bày trò. Nơi đây nổi tiếng quy củ ai nấy cũng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh chẳng mấy khi lơ là để hắn trêu chọc. Môn sinh ở đây suốt ngày không nghe giảng lại đi luyện kiếm công việc cứ lặp đi lặp lại theo nguyên tác khiến hắn không thể chen vào được thành ra có chút chán nản.

Vừa bước ra đã thấy thiếu niên vui vẻ mỉm cười, tay cầm hai cái bình sứ màu trắng, Ngọc Hoả vẫn quy củ bên tay, tuấn tú, điềm đạm, ôn nhu nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện hớt ha hớt hải chạy lại đến độ không cần thận vấp phải viên đá gần đấy đến ngã nhào. Triệu Duy Minh thân thể nhanh nhẹ, đảo tay cầm bình sứ qua tay có kiếm, một tay ôm trọn tấm eo nhỏ nhắn của hắn nói:

"Cẩn thận."

Ngụy Vô Tiện cười hề hề đứng lên quy củ đối diện Triệu Duy Minh nói:

"Huynh đến đây làm gì?"

Cả y và hắn trước giờ thân thiết không ngại từ ngữ xưng hô cũng như tiếp xúc. Nếu như bình thường ai gặp hắn hiện giờ đều sẽ cung kính, nể mặt hành lễ hai tiếng "Vương phi". Nhưng duy nhất chỉ có Triệu Duy Minh là không, gặp Ngụy Vô Tiện thì vẫn thái độ và cử chỉ cứ như thường lệ không câu nệ. Cũng làm cho hai người không khí thoải mái hơn.

Triệu Duy Minh quan sát trên người hắn từ trên xuống dưới nhìn thấy cơ thể không hề có giấu hiệu gì liền thở phào một tiếng. Nhưng điều y dừng lại là trên cánh môi hắn, vết sưng ấy hoàn toàn không giống bình thường. Tay cầm Ngọc Hoả bất giác siết chặt, lạnh lùng nói:

"Giang Trừng nhờ ta đem đồ đến."

Ngụy Vô Tiện hất mặt đáp:

"Hắn cũng biết gửi đồ cho ta à? Nhớ đến sáng nay hắn mới hại ta xong hiện giờ lại mua chuộc ta."

[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ