14

4.1K 326 54
                                    

14.

Ngụy Vô Tiện mềm nhũn cố gắng bình ổn hơi thở mà ngã nhào vào người Lam Vong Cơ. Được người nọ ôm ấp bao bọc đầy mình quả là một cảm giác không tệ, cả người được người kia ôm lấy vỗ nhẹ vào lưng vừa thoải mái vừa dễ chịu biết bao. Bộ dạng của Ngụy Vô Tiện bây giờ thật không thể tưởng tượng nổi, dù cho có nằm mơ hắn cũng không thể nghĩ tới. Hai người ôm nhau hồi lâu dường như khoái cảm vẫn còn chưa tan hết, tận hưởng chút dư âm còn lại từ người kia.

Lam Vong Cơ ôm ôm, vuốt ve tấm lưng của người nọ. Mặc dù nói là một thiếu niên nhưng vai của hắn chỉ toàn da bọc xương, chỉ cần một cánh tay của Lam Vong Cơ là có thể ôm trọn bờ vai của người nọ, trong lòng dâng lên sự chua xót, thiếu niên bình thường nhìn chẳng có chút gì là yếu ớt nhưng khi được bảo bọc như này, lại cảm nhận được rằng con người này, hoàn toàn không như vẻ bề ngoài. Ngụy Vô Tiện cố gắng điều tiết hơi thở của bản thân, hắn không thể nghĩ bản thân lại bị hôn ra bộ dạng này, còn gì là thể thống nữa. Lam Vong Cơ một bên hoàn toàn không thể hiện gì nhiều, nhưng cơ thể Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy thoải mái, cứ như muốn như thế mãi mà không tách ra vậy, dường như hắn bị hôn đến nửa tỉnh nửa mê, nhắm mắt lại mà hưởng thụ sự chăm sóc của người nọ.

Lam Vong Cơ với tay lấy dây cột tóc cho người trong ngực kia. Ngụy Vô Tiện trong lòng y vương vấn mùi đàn hương dễ chịu lưu luyến không rời, mặc người nọ làm gì thì làm. Lam Vong Cơ khó khăn lắm mới kéo được dây cột tóc vì con người kia cứ khư khư dính lấy y. Tóc đen rối loạn được Lam Vong Cơ vuốt lại cho suôn mượt, nhẹ nhàng mà cột tóc cho hắn. Lam Vong Cơ nói thật trước giờ chưa từng chải tóc cho ai nói chi là cột tóc, thành ra tay chân cũng luống cuống. Nhưng ngày đầu tiên vào Vương phủ này, Ngụy Vô Tiện hắn ngồi bên bàn chải tóc gọn gàng, Lam Vong Cơ một bên dọn thức ăn vừa ăn, còn mắt cứ dán lên con người kia mà nhìn ngắm. Nhìn ngắm mái tóc đen xoã dài của người nọ, nhìn ngắm cách người kia túm tóc như thế nào. Mà Lam Vong Cơ trước giờ ham học hỏi, giỏi tiếp thu, nhìn qua một lần thì bây giờ đã có thể cột hoàn hảo đến vậy, mặc dù ngoài mặt cũng không được gọn gàng mấy, nhưng nhìn ra vẫn rất chắc chắn.

Cột tóc xong cho hắn lại lên tiếng gọi:

"Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện đáp:

"Ta đây."

Giọng hắn bây giờ lười nhác, pha chút giọng mũi, làm Lam Vong Cơ không kiềm được sự có lỗi có bản thân. Nghĩ là vì mình vừa hành hạ hắn đến như vậy, trong lòng cảm thấy áy náy nói:

"Xin lỗi."

Ngụy Vô Tiện ngóc đầu lên nhìn y, vừa nhìn lên hai chóp mũi đã khẽ chạm nhau đầy ý câu dẫn. Khó hiểu nhìn Lam Vong Cơ nói:

"Tự dưng lại xin lỗi, vì gì?"

Lam Vong Cơ đáp:

"Ta làm ngươi khó chịu."

Nói xong quay sang chỗ khác, tai cũng có chút phiếm hồng. Kì thật, trước khi Ngụy Vô Tiện hắn về đây chưa một lần tai Lam Vong Cơ đỏ, nhưng không hiểu sao,mỗi khi gần hắn, nhiệt độ cơ thể y lại tăng nhanh, tai cũng có phản ứng, khác xa những gì trước đây.

[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ