Chương 28

4.1K 287 244
                                    

Chương 28

Lam Vong Cơ đã nhận nhịn từ rất lâu, phải nói là từ lúc ở Thải Y Trấn. Người nọ buông lời tâm duyệt y, làm tim y chỉ muốn ngay khắc đó, hắn hoàn toàn trở thành người của mình. Không chỉ trên danh nghĩa nữa, mà y muốn thể xác, muốn tâm hắn đều chỉ thuộc về y, chỉ một mình y.

Vừa rồi gặp cảnh người nọ đau đớn nằm trong tay lại chính vì bản thân mình bất cẩn, chẳng hiểu sao tim y lúc đấy như treo trên ngọn cây cao, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng làm rung rinh rồi rơi xuống. Một cảm giác lo sợ bất giác dâng lên. Nhưng sau đó lại biết hắn chỉ là đùa giỡn sự tức giận ngầm nổi lên dưới đáy lòng.

Ngụy Vô Tiện lại chẳng hề hay biết mà buông lời trêu chọc y, nên mới nhận hậu quả đến cả thở cũng bị người nọ kiểm soát. Nói thật kỹ thuật hôn của Lam Vong Cơ vẫn tốt hơn hắn rất nhiều, việc gì trên đời này Ngụy Vô Tiện đều có thể tự nhận bản thân mình không thua kém bất kì ai, nhưng mỗi khi bị Lam Vong Cơ đè xuống dưới thân, làm loại chuyện thân mật này quả thật hắn có chút không theo kịp.

Lam Vong Cơ là một người không giỏi giao tiếp, Ngụy Vô Tiện đương nhiên hiểu rõ, nên hầu như y đều sẽ dùng hành động của mình để đáp lại. Chẳng hạn như sẽ ôm hắn vào lòng mỗi khi ngủ, để hương thơm trên người mình giúp hắn an giấc hơn, hay giúp hắn chuẩn bị bữa ăn lúc nào cũng ôn nhu, tỉ mỉ. Chỉ đặc biệt là riêng khi làm chuyện trên giường hay thân mật với hắn, đều vô cùng hung bạo.

Mỗi nụ hôn hai người triền miên thậm chí Ngụy Vô Tiện có cảm giác người nọ như muốn hung hăng nuốt hắn vào bụng, hung hăng chà đạp hắn. Đầu lưỡi nhỏ bé kia của hắn chẳng là gì so với tính chiếm hữu ở khoang miệng y. Ước chừng cái lưỡi yếu đuối kia bị y dày vò đến yếu thế cỡ nào. Thật lâu sau Lam Vong Cơ mới tách ra nhẹ nhàng đem tấm rèm bên giường buông xuống, tấm vải trắng che lấy hai người trên giường mờ mờ ảo ảo, thoát ẩn thoát hiện. Đôi mắt lưu ly trong trẻo thường ngày đã dần tối sầm lại, giọng cũng khàn đi vài phần nhưng lại nhuốm đầy màu dục vọng đáp:

“Thực xin lỗi, ta nhịn không được nữa.”

Ngụy Vô Tiện vừa mới được buông tha đầu óc còn quay cuồng chưa kịp định hình thì đã cảm thấy cơ thể có một luồng khí xen vào. Lam Vong Cơ thuần thục đem tất cả trút xuống hết cả thân trần của hắn thể hiện một sắc xuân trong mắt y.

Cả thân thể đột nhiên bị người nọ nhìn trực diện như vậy thật không thể nào khiến Ngụy Vô Tiện không khỏi ngượng ngùng. Mặc dù trên danh nghĩa thì chuyện gì cũng có thể làm nhưng khi bản thân trần như nhộng không một mảnh vải che thân phơi bày trước mặt người khác thật làm cho mặt của hắn thoáng chút phiếm hồng. Cùng câu nói từ tính tràn đầy dục vọng của Lam Vong Cơ khi lọt vào tai lại khiến đầu óc hắn như mơ hồ chẳng biết đâu là thực đâu là ảo. Lam Vong Cơ lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn trấn an, hơi thở dồn dập phả vào vành tai hắn càng làm cho Ngụy Vô Tiện hoảng hốt:

“Ngụy Anh, được không?”

Y muốn người này, muốn đem người này chính thức trở thành người của mình, muốn từng tấc da tấc thịt trên người hắn đều phải có dấu vết của y.

[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ