Chương 23

3.1K 275 26
                                    

Chương 23.

Đêm xuống, Vân Thâm lại chìm trong sự im ắng trong tĩnh mịch. Ánh đèn vẫn len lói nơi Tĩnh Thất quen thuộc, hôm nay lại qua một ngày không nghe được tiếng của người kia, chẳng nghe người nọ lải nhải không ngừng, hay... không được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của ai đó.

Thiếu niên mang trong mình nét cười phóng khoáng, thâm tình, gương mặt xán lạn thật làm cho người ta nhớ nhung. Vài ngày nay trong phòng không thấy bóng dáng người nọ quả thật Lam Vong Cơ có chút khó chịu. Mỗi ngày khi về đến Tĩnh Thất đều đã nghe tiếng nói trong trẻo gọi y một tiếng "Lam Trạm" bắt đầu làm nũng với y hiện giờ lại chẳng còn nữa quả thật có chút trống vắng.

Trước đây y luôn thích sự yên tĩnh Tĩnh Thất lúc nào cũng lặng lẽ, im lìm nhưng sau khi ai đó vào đây, Lam Vong Cơ lại thích nơi này trở nên ồn ào, nếu không y sẽ cảm giác lạ lẫm, tựa như nơi đây không phải thư phòng của mình. Y thích đi sau lưng người nọ, thích dọn dẹp những thứ hắn bày ra, và thích cả đôi môi dịu ngọt của hắn.

Thiếu niên mang trong mình cánh môi mềm mại, khi chạm vào có cảm giác dễ chịu, đầu lưỡi nhỏ nhẹ nhàng quấn lấy y, làm Lam Vong Cơ hoàn toàn không chịu nổi. Nụ hôn dịu ngọt, mang theo tia ấm áp, cùng làn da trắng mịn của Ngụy Vô Tiện, làm y chỉ muốn vuốt vẻ không ngừng tấm eo mỏng manh của hắn. Điểm yếu ở vị trí eo luôn bị Lam Vong Cơ tận dụng khai thác, mỗi khi y chạm vào cả người hắn sẽ vô thức mà mềm nhũn ra, cuộn tròn trong ngực y đòi sự che chở. Ngay lúc đó thậm chí y muốn đè hắn xuống mà khi dễ một trận. Nhưng nghĩ tới điều gì đó nên đành kiềm nén dục vọng xuống.

Do quá yên tĩnh, kèm theo sự tức giận lúc sáng nay nên Lam Vong Cơ hoàn toàn không thể chợp mắt. Liền ngồi dậy khoác lấy ngoại bào ra ngoài tản bộ. Thải Y Trấn đã quá nửa đêm, mọi thứ dường như trở nên càng vắng vẻ. Một thân bạch y tay cầm Tị Trần lạc lõng giữa đường lớn, chân y cứ đi, đi mãi mà cũng không biết đến nơi nào. Đôi chân Lam Vong Cơ rảo bước về phía cuối đường thì phía sau vang lên giọng nói của một nữ tử:

"Vương gia, xin ngài dừng bước."

Bước chân của Lam Vong Cơ sau khi nghe gọi đúng tên khẽ ngưng lại quay đầu nhìn. Nữ tử khoác trên y phục đỏ rực, đầu cài trâm vàng, gương mặt sáng láng nhưng thoáng nhìn có gấp gáp, nét mặt cũng khẽ dao động. Xác nhận được người trước mặt là ai, Lam Vong Cơ theo bản năng tự nhiên mà lùi về sau hai bước, duy trì khoảng cách thích hợp giữa hai người.

"Vương gia, xin ngài chớ vội, ta đến đây có việc để nói."

Lam Vong Cơ vẫn không nói gì, mỗi bước nàng tiến lên, y đều không tiếng động mà lùi lại. Nữ tử kia cuối cùng cũng không chịu nổi được với cái cách cư xử đến xa lánh này của y vội vàng giải thích.

"Ôn Tình ta đây không có ý gì chỉ mong ngài cứu đệ đệ ta."

Lam Vong Cơ khó hiểu nhìn người trước mặt nhưng vẫn không đáp. Ôn Tình hơi thở gấp gáp, trên người nếu nhìn kĩ có cả vết bầm xanh xanh tím tím, nhìn thấy biểu tình của y trong lòng càng gấp gáp hơn nói:

[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ