Tiểu kịch trường: Ta muốn hồi Di Lăng.
Hôm nay Tĩnh Thất đón ánh nắng sớm vào mùa hạ. Những tia nắng ấm áp len lói qua từng khung cửa sổ đến bên chiếc giường. Đã giờ Thìn mà vẫn còn có người cuộn tròn trong chăn, yên ổn mà ngủ. Hơi ấm cạnh bên đã vơi đi một ít nhưng vẫn còn chút ấm áp hẳn là rời đi chưa được bao lâu. Người nọ khó khăn mà mở đôi mắt ra, thời gian gần đây hắn ngủ cực kì được, lại cực kì ngon, một giấc đến tận sáng, không còn như trước hay giật mình giữa đêm.
Ngụy Vô Tiện uể oải mà ngáp một cái, vì có chút chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở đến bên chậu nước được chuẩn bị sẵn, nước vẫn còn ấm chắc hẳn là vừa mới đây. Rửa mặt xong thì cũng đúng lúc cánh cửa Tĩnh Thất mở ra. Bước vào vẫn là thiếu niên bạch y, khôi ngô, tuấn tú, khí tức hơn người, trên tay còn cầm khay cơm nghi ngút khói bay, hương thơm ngào ngạt, đi đến đặt nhẹ lên bàn. Hôm nay thức ăn lạ hơn thường lệ vẫn vài dĩa rau nhưng lại có một chén canh hương thơm ngào ngạt, đặc biệt bắt mắt.
Người trong kia sáng ra còn chán nản vẫn nằm dài trên giường, Lam Vong Cơ cưng chiều đặt khay cơm xuống, đi qua phía sau tấm bình phong nơi người nọ đang nằm.
"Đã dậy mau xuống mặc y phục."
Ngụy Vô Tiện ngáp một cái nói:
"Ta vốn còn chưa muốn dậy, hôm nay ngài không đi thượng triều à?"
Lam Vong Cơ đến đỡ hắn lên, Ngụy Vô Tiện cũng không cự tuyệt để cho người kia muốn làm gì thì làm. Lam Vong Cơ kéo lấy ngoại bào được treo gọn gàng trên giá, mặc lên cho hắn. Ngụy Vô Tiện cùng tùy ý để y giúp mình mặc y phục, bởi dần thì nó cũng quen rồi.
Mỗi buổi sáng đều là chính tay Lam Vong Cơ mặc y phục cho hắn. Đã theo thói quen hình thành trong một tháng ở cạnh nhau. Ngụy Vô Tiện sáng ra hết sức lười nhác nằm ì trên giường rất lâu mới chịu xuống thay y phục, lần nào cũng vậy hắn chỉ qua loa khoác hờ ngoại bào trên người nhìn qua chẳng có chi đứng đắn.
Lại thêm việc hai người cũng hay làm loạn cùng nhau, Lam Vong Cơ trên người hắn ghi lại khá nhiều vết tích ở cổ nếu cứ ăn mặc thế này người ngoài sẽ nghĩ thế nào. Suy nghĩ như thế y đành thở dài một cái giúp hắn mặc lấy y phục cho chỉnh tề. Mà bàn thân hắn trước kia mặc y phục cũng không xong nay lại có người giúp thì tùy tiện để y làm thôi. Nhưng chả hiểu sao hôm nay nhìn thấy những vết đỏ sẫm trên người Ngụy Vô Tiện thì y lại có chút nhíu mày.
Tối hôm qua, Ngụy Vô Tiện vẫn như mọi ngày bên bàn thư án nhìn Lam Vong Cơ phê duyệt, buồn chán liền nghịch nghịch mạt ngạch của y không cẩn thận mà kéo xuống. Lam Vong Cơ bên cạnh sắc mặt khẽ dao động nhìn qua nhưng cũng không nói gì, tiếp tục công việc. Vân vê một hồi không biết nghĩ như thế nào mà Ngụy Vô Tiện đem nó quấn quanh cổ tay đến mấy vòng, cũng không biết làm sao cột chặt. Nhưng đáng buồn cười hắn cột rồi lại không... mở ra được.
Mà vốn dĩ nói mạt ngạch chỉ cho phu thê hoặc phụ mẫu mới có thể chạm vào, vả lại với thân phận hiện giờ của hắn động đến nó là chuyện thường tình thôi. Nhưng khi lọt vào mắt của Lam Vong Cơ lại trở thành một tầng bất ngờ, tựa như người nọ sẵn sàng cho bản thân muốn tùy ý khinh bạc thế nào thì cứ khinh bạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.
FanfictionVương phi, để mình ta sủng ái - Ma đạo tổ sư đồng nhân Vong Tiện. Tác giả: ThyTrangon03 Tình trạng đã hoàn phần I: 50 chương + 2 tiểu kịch trường. Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu nhưng cốt truyện thuộc về mình. Vương gia Lam Vong Cơ ( Lam Trạ...