Chương 48

1.9K 174 19
                                    

Chương 48.

Chưa đầy một canh giờ sau mưa bắt đầu đổ hạt, từng hạt nặng trĩu rơi xuống đất bốc mùi khó chịu. Cơn gió mỗi lúc càng mạnh, mỗi lúc lại càng lạnh lẽo đến cả màn chắn trước lều cũng bay phất phới. Từng ngọn gió buốt giá men theo con đường ấy mà đến bên giường, Ngụy Vô Tiện trước giờ thân thể vốn nhạy cảm rùng mình một cái liền tỉnh giấc. Đầu tiên hai mắt hắn có chút nheo lại nhìn rõ xung quanh chỗ này vẫn không phải Tĩnh Thất có lẽ Lam Vong Cơ vẫn chưa về. Ngụy Vô Tiện đảo mắt một vòng nhẹ giọng gọi:

"Lam Trạm?"

"..."

Hắn ngồi dậy gọi lần nữa:

"Lam Trạm?"

Bốn bề yên tĩnh, ngoại trừ tiếng mưa "lách tách", cùng tiếng chân chạy đi chạy lại thì hoàn toàn chẳng có gì cả, nhưng trong không gian này bất chợt một cảm giác không yên dâng lên trong đáy lòng Ngụy Vô Tiện. Hắn nhìn xung quanh không thấy ai lại với tay chạm vào một thứ gì đấy mềm mại, đảo mắt nhìn qua thì mới thấy là ngoại bào của Lam Vong Cơ, hắn hơi nheo mắt lại chẳng nghĩ ngợi nhiều mà mang giày vào khoác luôn cả ngoại bào kia lên mình hướng ra cửa lều.

Mặc dù nhìn thoáng qua cả Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện không có chênh lệch mấy nhưng ngoại bào hiện giờ trên người hắn lại có cảm giác hơi rộng. Ống áo dài đến che phủ cả tay, vạt áo cũng đã chấm đất một chút. Ngụy Vô Tiện ngắm nhìn một chút không thầm cảm thán thân thể của Lam Trạm đúng thật là cường tráng.

Rời khỏi giường ánh mắt Ngụy Vô Tiện quét qua trận mưa lớn ngoài kia tay hắn liền không tự chủ kéo chặt lại ngoại bào kĩ càng. Chẳng hiểu vì sao ngay giờ phút này Ngụy Vô Tiện lại có cảm giác bất an, tựa như không có Lam Vong Cơ ở bên hắn liền không cảm thấy an toàn.

Ngoại bào lưu giữ đàn hương quen thuộc đem lên khoác bên mình tựa hồ để an ủi tinh thần của hắn. Nói thật thời gian gần đây chẳng hiểu vì vấn đề gì mà hắn luôn có cảm giác không an toàn, bất an đến tột cùng nên thành ra khi đối mặt với cảnh tượng này hắn lại có chút lo sợ.

Vừa ra khỏi lều Ngụy Vô Tiện liền thấy cảnh tượng mọi thứ hỗn lộn vô cùng, người chạy đi chạy lại không ít trong lòng liền khó hiểu hơn, mắt thấy binh lính hốt hoảng chạy ngang Ngụy Vô Tiện không kiềm được liền nhanh tay chặn lại hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Binh lính: "Bẩm, nghe nói mưa đầu mùa mang theo sấm sét đánh gãy cây cổ thụ ngay khu vực phòng hộ, làm một vài người bị thương."

Trái tim Ngụy Vô Tiện đánh nhanh một cái hơi bất an hỏi:

"Vậy Vương gia đâu?"

Binh sĩ mặt mày tái mét nói: "Nghe nói vừa rồi ngài ấy cũng ở đó."

Hắn hốt hoảng túm lấy tay gã nói: "Ngươi nói ngài ấy đang ở đâu?!"

"Bên này!"

Tên lính nghe vừa nghe tiếng gọi thất thanh kia liền hoảng hốt chẳng kịp quan tâm đến câu hỏi của Ngụy Vô Tiện mà nhanh chóng đáp lại:

"Ta đến ngay." Nói rồi gã lại hướng Ngụy Vô Tiện hành lễ: "Thần xin cáo lui."

Bất chợt một dự cảm không lành trong lòng hắn mỗi lúc dâng cao. Chẳng hiểu ra sao nhưng trong tình thế hiện tại Ngụy Vô Tiện có cảm giác tim như đang treo rất cao, mông lung lo lắng.

[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ