Chương 3

6.4K 446 37
                                    

Chương 3.

"Cho ngươi."

Lam Vong Cơ tháo mạt ngạch đặt vào tay hắn, rồi quay sang nằm ngay ngắn hai tay đặt ngay ngực mà ngủ. Ngụy Vô Tiện khi kịp phản ứng quay sang y đã ngủ từ bao giờ, khẽ thở dài lần sau nhất định hắn sẽ không cho y uống rượu nữa. Đi đến bàn tháo trang sức mình ra để ngay ngắn, quay sang cởi bỏ hỷ phục lộng lẫy của mình thay vào một bộ trung y thoải mái để đi ngủ.

Cầm trên tay chiếc mạt ngạch Ngụy Vô Tiện ngắm nghía lại càu nhàu vài tiếng:

"Chỉ là một miếng vải trắng, làm gì giữ kĩ như vậy."

Ngụy Vô Tiện vừa quay sang lên giường ngủ thì cảm thấy hơi không đúng. Mặc dù trước giờ hắn nổi danh mặt dày không ai sánh lại, nhưng bây giờ dù sao cũng là mới gặp mặt không thể sổ sàng được. Nếu so về tình về lý thì hắn và y đã thành hôn việc nằm chung một giường là chuyện bình thường, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy ngài ngại đành nhẹ nhàng quay ra một cái giường nhỏ phía thư án mà ngủ.

Đêm xuống thời tiết ở Vân Thâm quả là rất lạnh lẽo. Ngụy Vô Tiện run run mà co rút lại, kéo lấy ngoại bào của mình lúc nãy mà đắp đỡ. Nói là Tĩnh Thất nhưng phòng của y đó giờ chỉ có mình y sống nên thành ra chỉ có một cái chăn. Mà Ngụy Vô Tiện lại không muốn Lam Vong Cơ lạnh nên để cho y đắp mình thì co rút nằm đây, lăn qua lộn lại trăn trở hồi lâu qua nửa đêm hắn mới ngủ được. Hiện giờ trong phòng im ắng nghe thấy cả tiếng thở đều đều của hai người.

***


Lam Vong Cơ giờ Dần đã tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, khó khăn lắm mới ngồi dậy đi đến bên bàn rót nước. Ánh mắt lưu ly nhìn qua thấy chiếc giường nhỏ bên cạnh thư án kia hình như hơi là lạ, di chuyển đến đó thì thấy một thiếu niên gương mặt non nớt nằm co rút đấy mà ngủ. Lam Vong Cơ chợt nhớ lại chuyện đêm qua y cùng hắn uống rượu sau đây thì không nhớ nữa. Mà y đang suy nghĩ là tại sao hắn lại nằm đây. Chẳng lẽ đêm qua y đã làm gì quá phận khiến hắn sợ hãi, rũ mắt xuống nhìn thì thấy vật trong tay hắn cầm là mạt ngạch của mình.

Đêm qua sau khi Lam Vong Cơ đưa cho hắn, hắn kì thực lúc sau cũng không biết làm gì để một bên hay đeo lên lại cho y. Cái phong tục nhà Lam Vong Cơ nói thật, hắn vẫn không biết rõ. Sau khi đưa mạt ngạch cho thê tử của mình thì tiếp sau đó làm gì hắn thật sự không biết, loay hoay một hồi không biết đặt xuống hay đeo lại cho y nên đành cầm cho chắc.

Lam Vong Cơ khẽ cong môi nhìn hắn. Y đây là đang cười sao? Lam Vong Cơ đột nhiên nhận thức được hành động của mình. Hắn là người đầu tiên làm y cười sao? Bàn tay mang theo tia chai sần của người luyện kiếm nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt non nớt kia vì nằm đây hướng gió nên mặt hắn có chút lạnh. Lam Vong Cơ bây giờ là không ngờ có thể gặp lại hắn, mà hắn lại là Vương phi của mình thầm nghĩ thật là thần kì.

Cách đây ba năm y giả làm thường dân, cải trang mà đến ngọn núi phía Nam diệt sơn tặc. Trong lúc y không cẩn thận trượt chân sắp bị bọn chúng chém một nhát thì Ngụy Vô Tiện đã đi ra giúp y, tay đỡ y lên song kiếm hợp bích mà đánh đám sơn tặc kia. Bọn chúng chống cự không được rút lui về căn cứ. Lam Vong Cơ cùng hắn đi theo, đến tới căn cứ hai người họ hợp tác tiêu diệt bọn chúng. Y sau khi bắt gọn định quay sang tìm hắn đa tạ thì đã không thấy bóng dáng đâu có chút luyến tiếc, nhìn xuống thì chỉ thấy chiếc khăn tay có thêu hình đóa hoa thược dược.

[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ