Chương 44

2.2K 179 13
                                    

Chương 44.

"Ưm..."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy có gì đó lành lạnh áp lên môi mình. Không sai là Lam Vong Cơ đang hôn lấy hắn. Nụ hôn này so với những gì hắn đã trải qua dịu dàng gấp bội. Chỉ đơn thuần hôn lấy không có một tia động dục, hay cưỡng chế, môi lưỡi nhẹ nhàng quấn quýt nhau.

Ban đầu Ngụy Vô Tiện vốn còn khá bất ngờ nhưng sau đó lại cư nhiên bị đối phương dẫn dắt ôm lấy cổ người nọ mà hôn. Lam Vong Cơ lúc hôn cực ôn nhu, dịu dàng đến mức xương cốt hắn nhũn cả ra. Không phải nói chứ nụ hôn bây giờ còn thoải mái và gợi tình hơn cả những lần mây mưa trước đó, chẳng hiểu sao nó lại khiến cả Lam Vong Cơ lẫn Ngụy Vô Tiện như rơi vào một dòng nước ấm nóng rạo rực cả người.

Kĩ thật hôn môi của cả hai mỗi lúc càng tiến bộ, dây dưa đến mức không lối thoát. Môi lưỡi dịu dàng từng chút một cuốn lấy nhau, chiếc lưỡi linh hoạt của Lam Vong Cơ như rượt đuổi theo đầu lưỡi nóng bỏng kia một cách cuồng nhiệt. Cánh môi hết hôn lại mút mát đến mức ửng đỏ. Lam Vong Cơ hôn mỗi lúc nhiệt tình hơn cả người càng nhích về phía đối phương, nửa quỳ nửa đứng trên giường. Ngụy Vô Tiện ngoài ngửa mặt đón nhận thì chẳng còn biết gì hơn. Mặc dù nói cả hai hôn nhau thì tư thế gì cũng trải qua chỉ hiện tại với vị trí này khiến y cao hơn hắn rất nhiều môi lưỡi hôn mỗi lúc càng sâu hơn. Nước bọt như không thể kiềm được mà trượt xuống khoé miệng Ngụy Vô Tiện cực gợi tình.

Khi rời ra Ngụy Vô Tiện dường như còn khoái cảm của vừa rồi mà mắt vẫn chưa mở ra. Lam Vong Cơ nhìn thấy hốc mắt hắn có chút đỏ lại không kiềm được lòng mà nhẹ hôn lên đó. Từng nụ hôn đứt quãng lại rơi vào trán, mắt, chóp mũi, từng chút một tỉ mỉ như phát hoạ trên gương mặt hắn làm cả người hắn nóng rực cả lên.

Dù trước kia cả hai từng hôn rất sâu lại rất triền miên nhưng với những nụ hôn rải rác này Ngụy Vô Tiện lại có cảm giác bản thân vô lực cả người, thở cực hổn hển. Lam Vong Cơ vuốt nhẹ mái tóc của đối phương tư thế vẫn không đổi đem tai hắn ép vào tim mình nhẹ nói:

"Nghe nhịp tim."

"Hả?"

Lam Vong Cơ kiên nhẫn lặp lại:

"Nghe tim đập."

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn áp tai mình vào nghe. Từng tiếng đập vững vàng mạnh mẽ vang lên bên tai, từng tiếng từng tiếng một hữu lực đến mức ù cả tai. Dù chỉ là nhịp tim của người bình thường nhưng Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận được một cảm xúc đang dâng trào trong con người này.

Lam Vong Cơ rất ít nói lại càng không biết giao tiếp, mỗi câu từ y phát ra đều suy nghĩ đến mỏi mệt. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại khác, hắn muốn nói lại nói nghĩ gì nói đấy chẳng có kiêng kỵ. Lam Vong Cơ nghe hắn nói câu vừa nãy không hiểu sao đâu đó trong đấy lòng dường như gợn sóng, bây giờ y mới biết bản thân bài xích với hai từ "Hoà ly" chẳng vì sao cả chỉ là từ miệng Ngụy Vô Tiện phát ra.

Y cũng không biết làm sao để có thể chứng minh bản thân mình đối với hắn là thật, chỉ có thể lấy thứ bản thân mình chắc chắn ra mà đổi lấy. Dù hiện tại không chỉ là áp tai ngay cả khi Ngụy Vô Tiện bảo mình moi tim ra để chứng minh thì Lam Vong Cơ vẫn sẽ làm.

[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ