Tiểu kịch trường: Không được làm vỡ

2.6K 171 5
                                    

Tiểu kịch trường: Không được làm vỡ.


Lam Vong Cơ cầm trên tay cây sáo thân đen nhánh, bóng loáng, các lỗ thổi đều với nhau, cả chữ Trần Tình cũng còn sắc sảo, chỉ có điều, tua rua vỡ rồi...

Tàng Thư Các hôm nay hình như có người đến, thoáng thoáng bên cửa sổ vào trong là hình ảnh bạch y nghiêm chỉnh, tay đang khắc một thứ gì đó. Mảnh gỗ được Lam Vong Cơ sử dụng tỉ mỉ, gọt rất chu đáo mà khắc hình một đoá hồng liên tinh xảo.

Hoa liên thật sự rất khó cho việc điêu khắc cánh hoa nhiều lại dày đòi hỏi sự tỉ mỉ rất cao. Đôi tay y chăm chú, đôi mắt lặng lẽ tinh tường kiên nhẫn mà khắc. Hoa sen rất nhỏ chỉ bằng hai ngón tay của Lam Vong Cơ nhưng lại thực hiện cực kì lâu.

Hầu như ngày nào Tàng Thư Các vang lên tiếng đục gõ lách cách, từng tiếng giòn giã, liên tục vang lên rất nhỏ nhưng đủ để người đi ngang nghe thấy. Tua rua đợt trước trên Trần Tình bị Ngụy Vô Tiện không cẩn thận làm vỡ quả thật trong lòng Lam Vong Cơ có chút bức bối.

Dù lúc đó tình thế không mấy thuận lợi cho mình, nhưng Lam Vong Cơ vẫn nhặt thân sáo đen nhánh bảo quản bên mình. Lại nói đến Ngụy Vô Tiện hắn thích Trần Tình ra sao, nay lại mất chiếc tua rua đỏ rực kia thật cảm thấy trống vắng.

Gỗ Trầm hương được tìm trong một thời gian dài, thật khó để có thể lấy được nó về. Mảnh gỗ vốn đơn thuần nhưng được đôi tay tỉ mỉ tinh tế của Lam Vong Cơ hoạ lên một đoá liên sắc sảo, cánh hoa đều nhau, xếp theo tầng rất trật tự, y lấy một cây cọ lau đi những hạt gỗ mà mình làm rơi vào, rồi lại vui vẻ đan vào dây tua rua màu đỏ.

Lam Vong Cơ sau một tháng như thế cuối cùng cũng đã làm xong, trong lòng liền tốt hơn. Vừa nghĩ đến đối phương sẽ nâng niu như bảo bối thì y đã nhịn không nổi mà mỉm cười nhàn nhạt đứng lên trở về Tĩnh Thất.

Đường về Tĩnh Thất hôm nay yên bình nhưng Lam Vong Cơ lại cảm thấy nhộn nhịp, tiếng chim hót văng vẳng bên tai, cả tiếng lá xào xạc, tiếng gót giày đi trên từng viên sỏi đều nghe rất rõ. Con đường được lát đầy sỏi đá bên cạnh có cả hương thơm nhè nhẹ của long đảm phía sau. Thời gian gần đây công vụ khá nhàn rỗi Lam Vong Cơ lại chẳng phải làm gì nên mới có nhiều thời gian khắc lại chiếc tua rua cho người nọ.

Cánh cửa Tĩnh Thất mở ra xung quanh nhàn nhạt một mùi đàn hương nhưng đâu đó thoáng hiện lên một hương sen thanh thoát. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng bước vào trầm giọng nhìn người bên bàn gọi:

"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện chăm chú với những quyển binh thư vừa nghe tiếng gọi ngẩng đầu, khuôn miệng vô thức nở một nụ cười rạng rỡ đáp:

"Ta đây?"

Lam Vong Cơ đi đến, ngồi ngay bên cạnh, Ngụy Vô Tiện theo thói quen mà hơi nhích người ra một chút lại dựa hẳn vào người Lam Vong Cơ. Từ khi hai người sống chung đến nay, Lam Vong Cơ càng ngày càng thấy rõ Ngụy Vô Tiện rất ỷ lại vào mình.

Mà nói đúng hơn là việc gì cũng đều dựa dẫm vào Lam Vong Cơ. Trước kia khi mới về Vân Thâm không lâu nói thật Ngụy Vô Tiện hắn chẳng dám nhờ cậy ai chuyện gì cũng rất cậy mạnh. Qua đó không lâu khi cùng Lam Vong Cơ thân mật thì hầu như đã ỷ lại hơn. Thí dụ như sáng ra đều phải có người giúp hắn mặc y phục nếu không sẽ nằm ì ra giường chẳng chịu dậy, tối đến đều phải được bảo bọc trong lồng ngực vững chắc cùng đàn hương thanh lãnh thoát ra hắn mới yên tâm ngủ say.

[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ