18

3.6K 290 18
                                    

18.

Đêm xuống, Thành Hà lâu tràn ngập trong những chiếc lồng đèn đủ màu sắc. Trắng, đỏ, hồng, vàng muốn bao nhiêu rực rỡ ở đây đều có đủ. Bên ngoài nhộn nhịp người qua kẻ lại, các cô nương trang phục mỏng manh, tay tay lôi kéo nam nhân vào trong. Phía sâu trong dãy hành lang cuối của thanh lâu. Một hồng y, trong trang phục đỏ rực, đầu cài trâm ngọc tinh xảo, chân mang đôi hài được thêu tỉ mỉ hình hoa sen, thắc lưng cột nơ ngay ngắn trước bụng. Vẻ mặt thoáng nhìn có vẻ vừa xấu hổ vừa tức giận. Nước da trăng trắng chẳng mấy nổi bậc nhưng lại tô điểm ngay đôi môi dịu ngọt đỏ mọng, má hồng mỹ lệ trên khuôn mặt có chút khô khan. Người này tay chân cứng đờ, đứng trước gương không kiềm được thì thầm vài tiếng:

"Đúng là chết tiệt!"

Giọng nói nam nhân mạnh mẽ, thập phần giận dữ, uy nghiêm thật khác xa so với bộ dạng hiện giờ. Giang Vãn Ngâm vào được Thành Hà lâu này đâu phải chuyện dễ một chuyện xấu hổ đáng để quên, hiện tại lại hành động thế này thật khiến hắn muốn tìm cái lỗ nào chui vào mất. Thở dài một cái vì công vụ nên đành phải làm, chức vụ của hắn hiện giờ lại không thể làm trái nên đành tuân theo. Kéo khăn che mặt cột chặt chẽ, chỉ để lộ đôi mắt với hàng mi vút cao, con ngươi vừa uy nghiêm vừa câu nhân thật làm cho người ta ngứa ngáy.

"Thanh Liên, đã xong chưa."

Một tú bà vẻ ngoài đầy đủ, đầu cài đoá hoa đỏ tươi, trang phục hồng cánh sen, tay phẩy phẩy quạt đi vào.

Thanh Liên nếu nói ra là nhạc công* nơi này. Trước kia vì có thân tình với Giang Vãn Ngâm nên lần này ngỏ ý giúp hắn vào được nơi này thế chỗ của bản thân. Ở nơi đây ở ai cũng biết rõ Thanh Liên là người nổi tiếng với tài nghệ hơn người. Đa số nam nhân vào nơi này chủ yếu chỉ để xem phần biểu diễu của nàng. Trầm trồ đến những tác phẩm nàng đàn, hay những điệu múa nàng thực hiện. Thanh Liên trước kia với dáng vẻ thanh mảnh, người cao cũng xấp xỉ Giang Vãn Ngâm, nước da lại trắng hồng rạng rỡ. Khác xa với người đang đứng hiện giờ. Chung quy thì cũng không đến nổi tệ. Chính vì điều đó mà làm cho tú bà* nghi ngờ hỏi:

"Hôm nay cô trông hơi khác?"

*Nhạc công: người biểu diễn nhạc cụ.

Tú bà: chuyên chỉ những người đàn bà chuyên chứa hoặc cung cấp kỹ nữ (thời xưa). Vào thanh lâu bằng nhiều cách khác nhau, chủ yếu là bán thân. Tùy vào trường hợp mà có thể dùng thân để trả hoặc dùng tài nghệ của mình.

Giang Vãn Ngâm kì thực nói ngoài mặt không sợ trời không sợ đất nhưng trong trạng thái này không hiểu sao hắn lại có chút lo lắng. Cố gắng làm giọng điệu của bản thân cao đến mức đáng kể mà đáp lại:

"Có lẽ do ta không khoẻ."

Tú bà gằn giọng đáp:

"Liệu mà làm cho ra hồn, không thì cô biết tay ta. Nhanh chân lên đi xuống."

Vừa nói dứt câu bà liền quay lưng rời đi, nối tiếp theo là Giang Vãn Ngâm. Vì lần đầu mặc y phục của nữ nhân, lại trong trạng thái rườm rà, phụ kiện lại nhiều khiến hắn đi lại có chút khó khăn. Miễn cưỡng lắm mới đi xuống được đến sân khấu. Đứng trên khán đài cao lớn nhìn xuống bên dưới thật là bất ngờ. Nam nhân già trẻ đông đúc đầy kín mọi nơi, người nào người nấy mặt mày đều đỏ ửng bên cạnh mấy cô nương tay rót rượu hầu hạ. Giang Vãn Ngâm đứng nhìn một hồi lâu xác nhận đâu là Trần Quang Trịnh cố gắng lắm mới tìm thấy gã. Gã nổi bậc nhất trong đám đông bởi đi theo nhiều người hầu nhất. Thân nam nhân vẻ ngoài trung niên, hai bên hai nữ nhân hầu hạ, quần áo cũng xộc xệch, tay lúc nào cũng không yên phận mà sờ mó người nọ. Y phục bạch kim bị gã làm cho nhăng nhúm, nhìn vào chất liệu gọi là đắt nhất nhì Kinh thành. Vậy mà một quan tri phủ nhỏ như thế lại có thể mua được nó thật khiến người ta làm lạ mà.

[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ