Chương 19

3.5K 280 38
                                    

Chương 19.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy tay mình truyền lên một cảm giác hơi nhói. Nếu nói đau cũng không đau mấy nhưng vì hắn trước giờ xúc cảm cực kì mạnh, cảm giác được người nào đó đang làm gì với mình rất cao.

Dù ở trong trạng thái nào, hắn cũng có cảm giác đề phòng, ngay cả lúc ngủ giấc ngủ đều không sâu, cứ nhắm mắt thiu thiu ngủ. Lúc trước Ngụy Vô Tiện từng nhiều lần bị đám người Giang Vãn hay Nhiếp Hoài Tang trêu chọc lúc ngủ, hoặc là có thích khách đến uy hiếp hắn. Nên dần dần Ngụy Vô Tiện cũng hình thành tính dè dặt, đề phòng của mình.

Vừa rồi lúc Lam Vong Cơ tháo mạt ngạch trên tay cũng vô tình làm hắn phát giác tỉnh dậy. Lúc trước nếu theo phản xạ tự nhiên thì Tùy Tiện đã rời vỏ tấn công. Nhưng khi vừa mở mắt đã nhìn thấy thân ảnh to lớn đang cố gắng tháo chiếc mạt ngạch trên tay kia, trong lòng liền không biết làm sao. Chỉ giương mắt lên nhìn hành động của người nọ.

Lam Vong Cơ sau khi tháo xong quay sang đã nhìn thấy ánh mắt đen láy của đối phương ngơ ngác dán lên mình. Chân tay y lúc đấy đột nhiên cứng đờ đến không thể cử động, nhịp thở cũng ngưng đọng, môi mím chặt lại.

Tay Ngụy Vô Tiện từ tối đến giờ đều khoác lên vai của Lam Vong Cơ hiện giờ mới được thoải mái nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác tê dại, đến đông cứng cả hai cánh tay, máu truyền lên đấy dừng như cũng khó khăn. Hắn khó chịu mà nhăn mặt một cái, khó khăn kéo tay ra khỏi.

"Lam Trạm, ta không nghĩ ngài lại có thói quen này đó."

Ngụy Vô Tiện kéo được tay ra thì cảm giác tê cứng có chút đau nhói từ cánh tay truyền đến khiến mi tâm nhíu lại một cái. Lam Vong Cơ thấy thế lo lăng hỏi:

"Làm sao?"

Ngụy Vô Tiện cắn chặt môi nói:

"Ngài nghĩ tay để ở một vị trí cả đêm xem có cảm giác gì?"

Lam Vong Cơ hỏi ngược lại hắn. Ngữ điệu có chút thảng nhiên cũng khó hiểu:

"Cảm giác gì?"

Ngụy Vô Tiện mở mắt lớn ra nhìn lấy y nói:

"Ngài.... có phải say đến hỏng não rồi không? Đương nhiên là cảm giác đau đến tê cứng rồi chứ gì."

Lam Vong Cơ đột nhiên chợt nhớ ra, tay đưa lên rồi rút lại hơn nửa ngày mới nhẹ chạm đến tay hắn bóp bóp. Việc này chẳng lẽ y không biết sao? Đường đường là Vương gia tài mạo song toàn không ai sánh bằng, không lẽ ngay việc nhỏ nhặt thế cũng không hiểu.

Lam Vong Cơ từ nhỏ được nuôi lớn theo khuôn mẫu nhất định, ngoài học võ nghệ, văn chương ra thì y thuật cũng là một đều bắt buộc phải học. Từ nhỏ y và thậm chí ngay cả Lam Hi Thần cũng đều học qua một chút y thuật để có thể giúp ích trong những tình huống khó khăn.

Tuy nói về y thuật, Lam Vong Cơ không giỏi bằng Lam Hi Thần nhưng ít nhất những việc nhỏ nhặt như này ngay cả đứa trẻ còn biết huống chi là người có hiểu biết như y. Mà không hiểu sao ngay thời điểm này những học thức uyên thâm của y dường như không còn đọng lại trong não. Bao nhiêu câu hỏi cứ xâu kim mãi trong đầu của y đến hiện tại nó gần như chiếm đóng cả đại não, thật khó có thể khiến y như vậy. Lam Vong Cơ trước giờ chuyện gì cũng không xao nhãn bây giờ lại trong trạng thái bối rối đến quên mất đều cơ bản này thật khó tin mà. 

[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ