Chương 27

3.4K 282 53
                                    

Chương 27.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện trở lại Tĩnh Thất không lâu cả người đều thấm đầy sương đêm. Lại lo sợ người nọ bị cảm lạnh nên y để hắn trong phòng còn mình ra ngoài lấy nước.

Đã qua giờ Hợi khắp nơi trong Vương phủ đều im ắng ngay cả tiếng lao xao của lá cây cũng nghe rõ, Lam Vong Cơ một thân bạch y ra ngoài lấy nước mang vào Tĩnh Thất. Hai khắc trôi qua, thùng tắm cũng đã đầy nước, khói mờ lững lờ lan khắp không gian.

Tĩnh Thất chia làm hai gian khá rộng rãi nên thùng tắm được đặt cạnh thư án không xa, Lam Vong Cơ kéo lấy tấm bình phong trước giường đến chắn ngang che khuất bên trong, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong y đến bên giường lay con người kia dậy.

"Ngụy Anh, tỉnh."

Vốn dĩ đi đường đã rất mệt, hiện tại lại quá nửa đêm hai mí mắt của Ngụy Vô Tiện nói thật là nhấc mãi không lên. Đúng lúc được Lam Vong Cơ cõng trên lưng, cả người được bao bọc trong mùi đàn hương thanh lãnh quen thuộc làm hắn không kiềm được lòng mà ngủ thiếp đi. Lam Vong Cơ cũng cảm nhận được người nọ ngủ quên trên lưng mình nên đi rất nhẹ nhàng, về đến Tĩnh Thất cũng cẩn thận đặt xuống giường, để hắn ngủ một lát.

Ngụy Vô Tiện còn buồn ngủ không thèm mở mắt nói:

"Cho ta ngủ thêm chút nữa đi."

"Tắm xong rồi ngủ, cẩn thận cảm lạnh."

Ngụy Vô Tiện xoay người trốn trong chăn đáp:

"Sáng tắm, ta muốn ngủ."

Nói dứt câu thì hắn có cảm giác như toàn thân đang bị người nọ lôi ra, cả chăn cũng được kéo xuống. Lam Vong Cơ ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc của hắn, đặt lên trán một nụ hôn nói:

"Ngoan, nghe lời."

Làm sao mà Ngụy Vô Tiện chống chịu được cái giọng nói này chứ. Thiếu niên bình thường giọng nói từ tính, trầm ấm nay lại pha thêm chút ôn nhu thật làm người ta mềm nhũn cả ra. Ngụy Vô Tiện cũng như bị mê hoặc vô thức đưa hai tay ra nói:

"Ngài ôm ta tắm."

Hiện tại hai người họ sau khi thổ lộ tình cảm càng trở nên cởi mở hơn cũng không còn ngại ngùng như trước. Nhất là Ngụy Vô Tiện hắn vừa nãy nghe người kia nói thì mặt đỏ lên ngượng ngùng, nóng đến muốn phát sốt, hiện tại lại trở nên dính người đến lạ.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện cuộn tròn trong chăn do do dự dự cả một buổi mới đem chăn kéo xuống hết, nhẹ nhàng ôm hắn lên. Ngụy Vô Tiện cười hì hì hai tay câu lấy cổ y thoả mãn. Lam Vong Cơ ôm hắn qua phía sau tấm bình phong để hắn đứng vững, còn tự giác giúp hắn cởi bỏ ngoại bào.

Tay y đưa đến thắt lưng, nhẹ nhàng thuần thục mà tháo bỏ đai lưng xuống, ngay ngắn treo trên tấm bình phong. Mà Ngụy Vô Tiện này thường ngày không có y bên cạnh ăn mặc phải nói là hững hờ cực kì. Đai lưng vừa được trụt xuống thì cả áo ngoài lẫn trung y đều theo nhau trượt xuống đến cánh tay, lộ ra làn da trắng hồng mịn màng của hắn. Nhìn thấy cảnh xuân phơi phới trước mặt vành tai đã đỏ hơn máu, yết hầu khẽ trượt xuống, quay đầu sang nơi khác.

[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ