13

4.1K 319 39
                                    

13.

Ngụy Vô Tiện hắn chán nản mà kéo y phục lên, trong lòng sinh ra tia giận hờn nhẹ. Lam Vong Cơ này hở tiếp xúc thân mật với hắn lại mò mẫm từng tất thịt hắn, làm lúc nào Ngụy Vô Tiện trung y cũng lỏng lẻo. Hắn trước giờ y phục đã mặc không chắc chắn lại gặp ngay bàn tay của Lam Vong Cơ sờ loạn một hồi là lại trượt xuống hết.
.

.

.

Lam Vong Cơ vừa ra khỏi Tĩnh Thất đã gặp Mãn Thanh cùng Lam Cảnh Nghi ngồi ở chiếc bàn nhỏ dưới gốc cây cạnh Tĩnh Thất nói nói cười cười. Hai người bọn họ thấy y ra vội đứng lên hành lễ:

"Vương gia."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu nhìn sang khay thức ăn bên cạnh. Mãn Thanh nhìn liền biết Lam Vong Cơ muốn gì. Dù cho Lam Vong Cơ có ít nói ra sao thì Mãn Thanh cũng là người một tay nuôi lớn y, chẳng lẽ không nhìn ra ý muốn của Vương gia này sao. Nói thật trong hoàng thất bây giờ để đọc được suy nghĩ của Lam Vong Cơ chỉ có một mình Lam Hi Thần là thuần thục nhất. Và người thứ hai duy nhất chỉ có thể là Mãn Thanh. Mặc dù nói ngoài mặt Mãn Thanh không thể hiểu Lam Vong Cơ bằng Lam Hi Thần nhưng ít nhất có thể đọc một chút từ y.

Mãn Thanh nói:

"Vương gia, khay thức ăn ta mới mang đến, người hãy mang vào."

Lam Vong Cơ nhìn ngắm thứ Mãn Thanh đang cầm trên tay khói vẫn còn nghi ngút chứng tỏ thứ này vẫn làm mới đây. Gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng, đưa tay bưng lấy khay thức ăn đang nghi ngút mùi hương thơm ngát kia, giọng nói vẫn nhàn nhạt đáp lại:

"Đa tạ."

Lam Vong Cơ bưng thức ăn rời đi một khoảng Lam Cảnh Nghi mới lên tiếng:

"Dì Thanh, thức ăn hôm nay có gì đó không tốt sao? Vương gia ngài ấy có vẻ chăm chú nhìn nó."

Mãn Thanh cười tươi đáp:

"Vương gia, đang kiểm tra độ nóng của thức ăn."

Lam Cảnh Nghi đáp:

"Độ nóng sao?"

Mãn Thanh đáp:

"Đúng, có lẽ sợ ai kia sẽ phải ăn thức ăn nguội lạnh."

Lam Cảnh Nghi ngu ngốc đứng đấy. Lam Vong Cơ thế mà lại đi kiểm tra độ nóng của thức ăn. Những món cay xé lưỡi kia nhìn vào đã thấy nóng hừng hực rồi, dù có để nguội đi chăng nữa ăn vào thôi thì mùi nóng đã lên tới não rồi. Vậy mà Vương gia kia lại chu đáo đến lạ thường.

.

.

.

Ngụy Vô Tiện buồn bực ngồi trên bàn ăn miệng nhấp nháy càu nhàu:

"Lam Trạm, có đi lấy thức ăn thôi mà lâu thế, đói chết lão tử rồi."

[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ