Chương 31

3.1K 223 10
                                    

Chương 31.

Ở phủ Thái sư.

Một tên lính bên ngoài bước vào trang nghiêm hành lễ với ông:

"Thái sư."

Ôn Nhược Hàn ngồi trên ghế còn nhâm nhi chén trà, gõ vào bàn vài cái ra hiệu cho gã nói tiếp.

"Bẩm, hôm qua Vương gia thật sự cùng Vương phi đã cãi nhau."

Gã này không ai khác chính là tên đã theo dõi họ vào đêm qua, gã chỉ thấy được cảnh phu phu họ cãi nhau đã háo hức mà về công khai thành quả. Nhưng có điều câu trả lời này của gã làm Ôn Nhược Hàn giận dữ:

"Ngươi chắc?"

Gã: "Thần chắc."

"Xoảng!"

Chén trà trên bàn một mạch phi thẳng đến gã kia không chút do dự.

"Ngươi chỉ thấy được những bọn chúng tạo nên còn phần phía sau thì sao?"

Vốn dĩ Ôn Nhược Hàn chẳng tin tưởng mấy tên thị vệ bên cạnh, dù cho có là con trai của mình, ông cũng chẳng đặt niềm tin tuyệt đối, huống chi là một tên thị vệ nhỏ nhoi này.

Tối hôm qua không chỉ có mình gã còn có cả hai tên khác theo cùng chỉ là không lộ mặt. Hai tên kia khác với gã họ nhìn thấy rất nhiều thứ kể cả cách mà Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đối phó với việc có người theo dõi hay cả khi họ... ân ái.

Thị vệ bên cạnh Ôn Nhược Hàn đều được huấn luyện một cách nghiêm khắc nên đôi khi rất ít chuyện hành xử lỗ mãng, do đó gã trước mặt là ngoại lệ đầu tiên, điều đó dẫn đến sự tức giận như thế trong người ông. Tin tức được truyền đi rất nhanh vốn dĩ ông nghĩ những tên thị vệ của mình đều rất chu đáo nên khi gã vừa vào ông đã nghĩ sẽ giống như dự đoán, nhưng có điều lại quá thất vọng...

"Phần phía sau?"

Ôn Nhược Hàn: "Thị vệ ta huấn luyện mà hành sự thế này sao? Sau này làm chuyện to lớn mà hành xử thế này các ngươi sẽ cùng nhau chôn sống một chỗ hết."

Gã phía dưới nghe đến đã bủn rủn chân tay quỳ xuống cầu xin:

"Thái sư, thần không dám."

Ôn Nhược Hàn: "Ngươi còn dám nói. Người đâu đem tên này lôi xuống, rút gân chân cho ta. Để sau này nhớ đến chuyện gì phải theo sát đến cùng."

Gã kia vừa nghe đến mặt mày đã tái méc, liên tục dập đầu cầu xin:

"Thái sư, xin người tha mạng, thần không dám."

"Lôi đi!"

Tiếng la thất thanh từ phía sân sau vọng lên đến cửa chính. Từ trước đến nay bên ngoài đồn rằng Thái sư nhân từ lương thiện như họ nào biết rằng đằng sau chiếc mặt nạ ấy là một con người đầy dã tâm, mưu mô xảo quyệt. Tiếng la quỷ dị tàn nhẫn ấy hằng ngày cứ vang lên đằng sau cánh cửa. Giống như cách mà ông đã đối xử với Ôn Tình.

Dù là thân nữ nhi ông cũng chẳng tha. Đêm qua quả là một đêm kinh hoàng với hai tỷ đệ Ôn Tình, vừa về đến phủ Ôn Nhược Hàn đã nhìn thấu mưu kế của nàng liền mang họ ra tra tấn. Ôn Ninh bị dày vò đến mức cả năm chỉ nằm trên giường bệnh, họ thật sự là những con người tội nghiệp. Cả hạ nhân trong nhà cũng không ngoại lệ, một khi đã bước vào phủ Thái sư thì dù cho có còn nửa cái mạng cũng không được phép bước ra. Một khi làm trái ý gia chủ cái kết chỉ có một. Là dày vò đến chết.

[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ