Chương 32

2.9K 245 9
                                    

Chương 32.

Giờ Thìn, Tĩnh Thất lượn lờ hương khí, một mùi đàn hương toả ra trong lư hương chỉ có điều so với trên người Lam Vong Cơ vẫn có chút không bằng. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng men theo đường cửa sổ mà rọi đến bên giường. Ngụy Vô Tiện đột nhiên bị nắng chiếu vào có chút khó chịu mà mi tâm nhíu lại, trở người một cái tay liền đưa qua bên cạnh một mảng trống không khiến hắn cảm thấy trống vắng, nheo nheo mắt lại rồi cố gắng nhấc nó lên.

Mà nói đúng hơn là hắn chưa muốn dậy, hôm qua cùng y làm loạn đến gần sáng mới ngủ được chút ít, vừa mở mắt ra đã cảm thấy toàn thân đau nhức. Vị trí phía sau ấy nóng rực đến bây giờ vẫn chưa thích ứng kịp, cả người đều đau mỏi không thôi. Thắt lưng cùng eo dường như muốn gãy ra vậy, mà đáng thương nhất chính là vị trí đầu vú. Nơi này của nam nhân vốn bình thường nhưng khi bị Lam Vong Cơ gặm nhấm đã sưng tấy đến mức vừa đụng vào là nhói.

Đau bao nhiêu đây quả thật Ngụy Vô Tiện vẫn có chút chịu được chỉ có điều vừa mới bị người ta khai bao tối qua mà hiện tại ngay cả cọng tóc của "hung thủ" gây nên cho hắn cũng không thấy. Quả thật trong lòng hắn có chút bức bối.

Ngụy Vô Tiện lười nhác đến nằm ì ra giường không muốn ngồi dậy, cảm thấy toàn thân cực mệt mỏi. Nhưng chưa đầy một nén nhang sau Tĩnh Thất vang lên tiếng động, hẳn là có người vào. Ngụy Vô Tiện theo thói quen đưa mắt nhìn qua.

Tĩnh Thất vốn chia làm hai gian, người bên trong giường có thể nhìn ra gian ngoài rất đơn giản, nhưng người bên ngoài vốn chẳng thấy được bên trong. Thiếu niên trang phục trắng tinh, mạt ngạch vẫn bay phấp phới, hình như là có chút khác.

Nói đúng hơn là y lấy cái khác được cất cẩn thận trong tủ ra đeo, bởi mạt ngạch kia đã đưa cho Ngụy Vô Tiện thì y không có muốn lấy lại, đã hôm qua còn nói là để hắn giữ bên mình. Tiểu tâm cơ được người nọ chấp nhận tâm tình Lam Vong Cơ càng tốt hơn, nhưng là người Lam gia trước giờ mạt ngạch luôn là vật bất ly thân nếu y hiên ngang không đeo chắc chắn sẽ không hợp quy củ. Nên chỉ đành đem một chiếc mạt ngạch được mẫu thân làm ra đeo.

Lam Vong Cơ nhìn ra phía sau tấm bình phong vẫn còn im ắng có lẽ đối phương vẫn chưa thức. Y đến bên bàn đặt khay cơm xuống lại cầm trên tay chén thuốc vào trong. Mùi thuốc đắng khó ngửi xông lên tận cổ họng khiến người kia dù muốn giả vờ cũng không giả vờ được mà mi tâm nhíu lại.

Thấy người trên giường có biểu hiện lạ Lam Vong Cơ liền nghĩ đối phương khó chịu mà nhẹ nhàng ngồi xuống bên ngoài mép giường, tay đặt lên trán hắn. Bàn tay của thiếu niên lành lạnh mang theo tia chai sần nhẹ nhàng ở trán hắn làm Ngụy Vô Tiện thoải mái mà cọ cọ vài cái. Vừa đặt tay vào hai hàng lông mày của Lam Vong Cơ khẽ cau lại thấp giọng nói:

"Ngụy Anh, ngươi phát sốt rồi."

Ngụy Vô Tiện ý thức được lời nói của Lam Vong Cơ mà mở mắt ra nhìn đối phương. Tay y vẫn giữ nguyên trên trán như giúp người nọ xoa dịu cảm giác nóng rực. Ngụy Vô Tiện nhìn người đang ngồi bên mép giường liền cảm thấy không cam tâm.

Quả thật đêm qua cả hai cùng làm loạn như nhau thế sáng ra chỉ có một mình Lam Vong Cơ tỉnh táo, còn bản thân thì lại ra nông nỗi này mà phát sốt nữa chứ. Nhớ đến hai thiếu niên hôm qua trên người nhễ nhại mồ hôi, cả vùng bụng săn chắc của Lam Vong Cơ cũng hữu lực từng giọt nước rơi xuống, kích thích đến mức nào. Dày vò Ngụy Vô Tiện chẳng khác chi con mèo nhỏ đang bị một con mãnh thú chà đạp.

[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ