Chương 35.
Ngụy Vô Tiện gác chuyện chọc ghẹo Lam Vong Cơ qua một bên tập trung vào việc quan sát bản đồ. Rất nhanh chỉ trong cái chớp mắt Ngụy Vô Tiện dường như đã biến thành một người khác, cực tập trung. Lúc đầu Lam Vong Cơ còn tưởng là bản thân nhìn nhầm bởi đối phương lúc nào cũng chẳng đứng đắn trước mặt mình, không ngờ lại có ngày nghiêm túc đến như thế. Nhưng không hiểu sao gương mặt khi nghiêm túc này của Ngụy Vô Tiện làm Lam Vong Cơ cực kì thích thú. Thật sự khác hẳn dáng vẻ thường ngày, đặc biệt là càng câu nhân.
Thường ngày người nọ bên cạnh hí ha hí hửng vốn dĩ Lam Vong Cơ chưa từng nghĩ đối phương sẽ có một ngày nghiêm túc đến như vậy. Nhưng có điều Lam Vong Cơ không biết. Chỉ trước mặt y hắn mới bày ra cái bộ dạng như vậy, ngoài ra chẳng có bao giờ Ngụy Vô Tiện đối xử như thế với bất kì ai. Mặc dù trước kia hắn cùng với đám Giang Vãn Ngâm hay Triệu Duy Minh chơi với nhau, chỉ là vui đùa cười nói chẳng bao giờ bám người như ở bên Lam Vong Cơ. Chẳng hạn như vừa rồi lúc về Di Lăng hắn cũng chẳng đoái hoài đến xung quanh toàn tâm toàn ý nghĩ đến Lam Vong Cơ. Ngay cả khi vô thức ngã xuống cây cũng ý thức được bản thân tự đứng lên mà hoàn toàn không nhờ cậy Triệu Duy Minh giúp đỡ.
Ngụy Vô Tiện đúng là đã đặt Lam Vong Cơ vào trong tầm mắt.
Đúng lúc Lam Vong Cơ còn đang suy nghĩ thì Giang Vãn Ngâm đã lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ ấy: "Hiện tại Tô thị đang đóng quân tại đây, lực lượng của chúng ta thì từ doanh trại chuyển đến mất sáu mươi dặm. Nếu tiến công như lời ngươi nói chúng ta bắt buộc phải dẫn binh ra." Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía ghi ba chữ Đại Phạn sơn trên tấm bản đồ.
Ngụy Vô Tiện vừa xem bản đồ lại nghe Giang Vãn Ngâm trình bày vấn đề nan giải của mình. Quả thật hiện tại từ Vân Thâm chuyển đến Đại Phạn mất ít nhất một ngày một đêm, nhưng lực lượng đi đến nhiều sẽ gây sự chú ý cho Tô thị. Còn nếu không dẫn binh ra thì không thể giao đấu. Vả lại suốt dọc đường đi đến Đại Phạn đều là những nơi sầm uất nhiều người qua lại, nếu muốn đi qua sẽ gặp chút ít khó khăn, còn chưa kể đến nếu có người của Tô thị giám sát thì chẳng khác nào rút dây động rừng. Hiện tại triều đình đang gặp khá nhiều khó khăn nếu ngay cả việc điều binh cũng không xong thì chẳng khác chi dâng nước cho giặc. Còn nếu như dẫn binh ra được địa điểm đóng quân lại gần đó thì Tô thị chắc chắn sẽ biết. Xung quanh mười dặm trong phạm vi từ Đại Phạn sơn trở ra đều gián tiếp thuộc quyền quản lý của Tô Mẫn Thiện, người đến dù nhiều hay ít đều sẽ truyền đến tai Tô thị.
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi nói cũng có lý, hiện tại cấm quân đang ở Mã Thiên trại đi đến đấy cũng mất một ngày, nếu an toàn thì không sao nhưng nếu có người bẩm báo thì chúng ta coi như uổng phí."
Lam Hi Thần vừa nghe xong cũng không khỏi đau đầu. Quả là Tô thị đã chuẩn bị hết kế sách để đối phó, lựa thời cơ cấm quân tổn thất, đường sá lại khó khăn mà tạo phản thật là không thể ngờ được với mưu kế của Tô Mẫn Thiện, lần này dẫn binh như thế chứng tỏ âm mưu này đã tính từ lâu.
Lam Vong Cơ xem xét tấm bản đồ, thấy không khí trầm xuống hẳn dường như y đã hiểu ra gì rồi, thấp giọng nói:
"Vạn nhất vẫn có thể."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.
FanfictionVương phi, để mình ta sủng ái - Ma đạo tổ sư đồng nhân Vong Tiện. Tác giả: ThyTrangon03 Tình trạng đã hoàn phần I: 50 chương + 2 tiểu kịch trường. Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu nhưng cốt truyện thuộc về mình. Vương gia Lam Vong Cơ ( Lam Trạ...