4.
Ngụy Vô Tiện vừa định đi xuống giường ăn thì nhìn lại tay mình vẫn còn mạt ngạch của Lam Vong Cơ, hơi có chút khó xử mà vuốt vuốt sống mũi nói:
"À Lam Trạm cái này ta nên làm sao?"
Lam Vong Cơ quay sang nhìn người trên giường lại thấy Ngụy Vô Tiện đưa mạt ngạch đến trước mặt y vẻ mặt ngây thơ hỏi. Thiếu niên trước mắt thoáng nét ngây ngô có chút non nớt không hiểu sao nhìn thấy hắn trong bộ dạng như vậy y lại có cảm giác đáy lòng cực mềm mại, đảo mắt nhìn qua vật dụng trong tay hắn nói:
"Tùy ngươi."
"Tùy ta, Lam Trạm ngài có phải quá coi trọng ta không. Cái gia quy nhà ngài cổ quái gì ta còn không hiểu được đấy."
Ngụy Vô Tiện nghe câu trả lời của y vô cùng bất ngờ. Hắn đó giờ nghe danh Vương phủ nổi tiếng gia quy nhiều lại khó khăn, kiêm thêm việc những quy củ truyền đời ở hoàng tộc hắn còn chưa hiểu lấy một điều, mà y lại nói nghe vẻ hắn biết hết tất cả đấy. Trong lòng sinh ra sự hờn dỗi nhẹ.
Lam Vong Cơ nhìn hắn hỏi:
"Không biết?"
Ngụy Vô Tiện nhướn mặt lên nhìn y nói:
"Ngài nghĩ ta làm sao biết? Gia quy nhà ngài khủng khiếp như thế nào ai cũng sợ đấy huống chi ta lại mới đến."
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện thấy y không trả lời xuống giường đi đến bàn ăn bên cạnh y nói tiếp:
"Lam Trạm à, ngài có thể chỉ cho ta nên làm sao không hả?"
Ngụy Vô Tiện hắn nũng na nũng nịu trước mặt y. Lam Vong Cơ nhìn thấy hành động bây giờ của hắn tai đã phiếm hồng quay sang chỗ khác nói:
"Không biết xấu hổ."
Ngụy Vô Tiện vẫn cứ bộ dạng cũ nói:
"Vương gia, ngài không nói làm sao ta biết. Nếu ngài không chịu nói, ta đem ném đi thì người đừng hối hận đó."
Lam Vong Cơ bây giờ thầm thở dài một tiếng, đến bên lấy mạt ngạch trong tay hắn đem cất trong một chiếc hộp đơn giản nhưng kĩ xảo rất đặc sắc. Sau đấy đem đến bên cái bàn cạnh thư án mà để đấy. Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh nhìn tất cả hình ảnh của y thu hết vào tầm mắt. Dâng lên một sự tò mò hỏi:
"Lam Trạm, thế là xong rồi à? "
Lam Vong Cơ: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện: "Vậy mà từ tối đến giờ ta cứ cầm nó mãi. Nếu biết trước ta đã đem cất đi rồi, không cần nhờ đến ngài, để ngài trêu chọc ta."
Lam Vong Cơ không nói gì trên mặt thoáng nét cười. Ngụy Vô Tiện thấy y như vậy tim nhảy trật mất một nhịp. Cảm thán người này mặc dù nụ cười không sắc nét nhưng lại rất đẹp, đúng là mĩ nam nhất nhì trong thành này, rất nhanh nụ cười trên mặt y lại biến mất trở lại vẻ mặt cao lãnh thường ngày. Ngụy Vô Tiện cảm thấy có hơi tiếc nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.
FanfictionVương phi, để mình ta sủng ái - Ma đạo tổ sư đồng nhân Vong Tiện. Tác giả: ThyTrangon03 Tình trạng đã hoàn phần I: 50 chương + 2 tiểu kịch trường. Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu nhưng cốt truyện thuộc về mình. Vương gia Lam Vong Cơ ( Lam Trạ...