Chương 29

3.7K 266 10
                                    

Chương 29.

"Tại sao lại hình như?"

Kì thực Lam Vong Cơ vẫn có chút buồn bực, chuyện xảy ra như vậy đến mức vết thương ở ngực cũng đã kết vẩy thành sẹo mà chẳng lưu lại kí ức sao. Vết sẹo dài trên ngực vừa nhìn đã biết bị thương nghiêm trọng đến thế nào rồi mà Ngụy Vô Tiện lại nói như cách chẳng có gì xảy ra. Da thịt thiếu niên trắng nõn, mịn màng lại ngay ngực mà có thêm một vết sẹo thật sự làm người ta đau lòng mà. Vị trí này lại gần tim đến như vậy, cũng không biết lúc đấy người nọ xử lý ra sao, nguy hiểm đến nhường nào.

Ngụy Vô Tiện ngước lên nhìn đôi mắt lưu ly không còn tối sầm như vừa nãy, mà thay vào đó ẩn ẩn một tia lo lắng, trong lòng hắn lại dâng lên một tư vị khó tả:

"Thì chỉ là hình như thôi, đã qua rồi mà, ta đâu muốn nhớ kĩ."

Chuyện này đâu cần thiết phải nhớ kĩ. Ngụy Vô Tiện không nhớ lại khiến Lam Vong Cơ lưu tâm. Làm sao lại không lưu tâm cho được. Đều là vì mình mới bị như vậy. Nhớ đến hôm đó, mũi kiếm một đường xuyên thẳng đến hắn vậy mà Ngụy Vô Tiện lại không hề tỏ ra đau đớn. Vừa nhớ đến thôi là kí ức như đã in sâu trong đầu Lam Vong Cơ mãi không xoá được. Mà con người của Ngụy Vô Tiện lại không giống y, không phải chuyện gì cũng nhớ. Hầu như mỗi việc xảy ra trong quá khứ không đáng để tâm hắn đều chẳng muốn lưu lý. Con người mà, làm sao lại có thể nhớ nhiều sự việc như vậy chứ. Lại đến một người quên trước quên sau như Ngụy Vô Tiện thì đều đó càng có khả năng cao xảy ra.

Trong lòng Lam Vong Cơ quả là có chút khó chịu nhưng nhìn đến vết thương ở ngực kia lại không kiềm được mà dưới đáy lòng dâng lên tia đau xót. Bàn tay có chút chai sần vuốt nhẹ miết từng đường chỉ sợ làm đau đối phương, không kiềm được lòng y lại lên tiếng hỏi:

"Đau không?"

Ngụy Vô Tiện: "Hửm?"

Lam Vong Cơ: "Bị thương, đau không?"

Ngụy Vô Tiện xua tay đáp:

"Không đáng ngại, chỉ là có chút choáng thôi. May mà ta chạy kịp nếu không để tên nam nhân kia thấy ta đến cứu hắn mà bị thương thì còn mặt mũi nào nữa."

Lam Vong Cơ vừa nhớ lại đã đau lòng. Không phải không biết mà là chưa kịp nói. Y thấy đấy, thấy thanh kiếm ấy đâm vào hắn đấy chỉ là lúc đó không biết phải thế nào. Tình hình bất ổn đánh qua đánh lại nếu còn lo lắng chắc hẳn cả hai sẽ toi mạng. Vốn định khi làm xong sẽ giúp hắn xử lý vết thương nhưng không ngờ người nọ đã đi mất. Lần đầu khi nhìn thấy vết sẹo này y đã có chút hồi tưởng, vị trí đâm gần giống như vậy. Chẳng hiểu sao lần ấy tư vị khó tả lại dâng lên trong lòng Lam Vong Cơ vừa thương lại vừa giận. Tại sao lại có thể có người hành động như vậy chứ? Bị thương lại không muốn ai biết, đau lại chẳng nói. Bất giác vòng tay ôm người nọ của y càng chặt hơn, như đem hắn cùng mình hoà cùng nhịp đập.

"Sau này không được như thế?"

Ngụy Vô Tiện còn mệt mỏi dụi dụi trong ngực y đáp:

"Thế nào?"

Lam Vong Cơ: "Giấu ta."

Ngụy Vô Tiện càng mơ hồ hơn hỏi:

[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ