Chương 38

2.1K 176 4
                                    

Chương 38.

Lam Vong Cơ vốn chẳng can tâm nhưng độc tố vẫn rất nguy hiểm nếu y không cho Lam Hi Thần xem thì huynh ấy hoàn toàn không thể chẩn đoán hiện tại Ngụy Vô Tiện đang ở trạng thái nào. Bây giờ Lam Vong Cơ thật sự muốn triệt để đem cả ba vào trong bóng tối để xem, ai đời nào cả người đều chằng chịt dấu hôn để người ngoài thấy thì có hơi quá. Nhưng rồi cuối cùng vết thương ở vai năm đó với Tâm Cốt Độc liên quan gì đến nhau. Quá nhiều suy nghĩ cùng lo lắng khiến cho đáy lòng Lam Vong Cơ rối như tơ, hiện tại vì an nguy của Ngụy Vô Tiện nên y đành theo ý của Lam Hi Thần.

Lam Vong Cơ đến bên giường, tay vén chăn, thân ảnh hắc y thường ngày vui vẻ bên cạnh mình hôm nay y mới nhìn rõ ràng. Người này có chút gầy lại cao, ngay cả eo cũng nhỏ nhắn đến mức một cánh tay Lam Vong Cơ cũng có thể ôm gọn. Y đưa tay nhẹ tháo đai lưng của người nọ để sang một bên, y phục không có đai lưng cố định vô thức hơi bung ra, may mà sáng nay Lam Vong Cơ lại là người mặc y phục cho hắn nên hoàn toàn không thể trượt xuống hết. Y vén trung y bên trái của Ngụy Vô Tiện, vết sẹo vẫn rất rõ lại rất sâu. Lam Hi Thần nhìn thấy liền đi lại xem:

"Vong Cơ, ta có thể xem một chút?"

Lam Vong Cơ gật đầu sau đấy cũng đứng lên nhường vị trí cho Lam Hi Thần. Y cũng vào chỗ ngồi mà xem xét tình hình vết sẹo cũ của Ngụy Vô Tiện. Vị trí đâm vào gần tim, hơn nữa đã kết vẩy lâu như thế. Chỉ có con đường duy nhất là độc tố vào đường này.

Lam Hi Thần: "Ta nghĩ Vô Tiện trúng độc là do vết thương này."

Lam Vong Cơ hơi khó hiểu nhíu mày nói:

"Vết thương?"

Lam Hi Thần: "Đúng vậy."

Lam Vong Cơ lắc đầu không tin nói:

"Không thể nào."

Lam Hi Thần: "Vong Cơ có lẽ đệ không biết, Tâm Cốt Độc là một loại độc khác với những thứ trước kia. Nó sẽ trúng qua hai đường uống phải và máu."

Tâm Cốt Độc là một loại độc cổ nên cách thức cũng khác nhau. Nếu uống phải thì người đó chỉ là khó thở ở cuống họng, từ đó dẫn đến chèn ép tim mà chết, cái này nguy hiểm hơn. Nhưng nếu độc tố vào đường máu thì thời gian sống của người trúng độc sẽ dài hơn việc uống phải, vết thương rỉ máu độc tố sẽ lợi dụng cơ thể đấy mà xâm nhập, tùy vào vị trí bị thương mà máu tụ chèn ép ở đấy. Chỉ là trường hợp của Ngụy Vô Tiện có chút đặc biệt vị trí bị thương lại gần tim nên máu tụ rất nhanh sẽ di chuyển đến nên vừa rồi hắn mới có cảm giác khó thở lẫn đau ở tim. Mặc dù lúc bị thương đã được xử lý khá sạch sẽ nhưng độc tố đã ngấm vào máu thì không thể lấy ra được. Vả lại lúc nãy tinh thần của Ngụy Vô Tiện có chút hỗn loạn, lại cùng với Lam Vong Cơ đấu kiếm, làm cho tim cũng vì mệt mỏi mà co thắt nhanh nên mới có hiện tượng như thế, còn thổ huyết là do máu tụ bị chèn quá mức nhưng rất may trong người hắn lại có thứ gì đó áp chế kịp thời nên mới thổ huyết, thực chất đấy chỉ là máu tụ.

Lam Vong Cơ nghe đến đâu sắp đứng không vững đến đó, vẻ mặt từ bất ngờ đến không thể tin được, nếu chú ý kĩ Lam Hi Thần có thể nhìn thấy được một tầng mồ hôi mỏng trên trán đệ ấy. Thật sự không thể ngờ được, sự việc xảy ra năm đó lại nguy hiểm đến như vậy. Vậy mà Ngụy Vô Tiện một chút cũng không nói ra. Bây giờ nếu xem xét một chút Ngụy Vô Tiện nằm trên giường đau một, tim Lam Vong Cơ lại đau gấp mười lần. Y ngay cả biểu hiện khác thường của hắn cũng không biết, vừa rồi còn cùng người nọ tỉ thí, không phải gián tiếp mà là trực tiếp làm Ngụy Vô Tiện phát độc.

[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ