Chương 36

2.4K 196 41
                                    

Chương 36.

Ngụy Vô Tiện rời đi trong sự ngỡ ngàng của những người ở đấy. Ban đầu Lam Vong Cơ cũng hiểu rõ vì sao Ngụy Vô Tiện tức giận và đương nhiên cũng biết Lam Hi Thần vì sao có phản ứng như vậy. Nhưng suy cho cùng người trước mặt là vua của một nước Ngụy Vô Tiện ăn nói như thế quả thật có chút không đúng. Lam Vong Cơ đây là bảo vệ hắn, nếu việc này truyền ra ngoài đừng nói là Lam Vong Cơ ngay cả Lam Hi Thần cũng không cứu được.

Mặc dù nói thái độ của Lam Hi Thần không mấy bực bội nhưng điều hắn vừa làm phạm tội khi quân đáng bị xử lý. Y chỉ theo bản năng muốn lên tiếng nhắc nhở không ngờ Ngụy Vô Tiện lại như vậy, còn rời đi nữa chứ.

Nói đi cũng phải nói lại, tính tình của Ngụy Vô Tiện không phải Lam Vong Cơ không biết, chỉ là nghĩ hắn suy nghĩ nông cạn nhất thời, không hề tức giận. Ngày thường người nọ cười cười nói nói vui vẻ đáp lời dường như cho người ta cảm giác hắn sẽ không bao giờ giận dữ, nhưng hôm nay Ngụy Vô Tiện đã làm mọi người mở mang tầm mắt rồi. Lam Vong Cơ bất lực nhìn qua Lam Hi Thần lại thấy huynh trưởng gật đầu ý bảo đi đi, y cũng không ngần ngại đứng lên hành lễ rồi rời đi.

Giang Vãn Ngâm thấy một màn như vậy cũng không khỏi giật mình. Mặc dù thường ngày tính tình Ngụy Vô Tiện rất thẳng thắn, muốn nói lại nói không kiên kị ai, nhưng người trước mặt vốn không thể đùa. Người trước mặt nói ra là huynh trưởng của Lam Vong Cơ cũng là huynh trưởng của Ngụy Vô Tiện nhưng chung quy chuyện này truyền ra ngoài vẫn rất khó giải quyết. Giang Vãn Ngâm cau mày một cái nói:

"Cái tên Ngụy Vô Tiện này chết tiệt, chỉ giỏi cái miệng, mới nói vài câu đã hùng hồn rời đi."

Triệu Duy Minh là người im lặng nhất trong cuộc trò chuyện này nhưng vừa rồi thấy Ngụy Vô Tiện như thế cũng khẽ nhíu mày, nhân lúc người nọ rời đi nhịn không được lại nói:

"Vô Tiện trước nay tính tình đã như vậy xin Hoàng thượng đừng để tâm."

Lam Hi Thần vẫn nở một nụ cười điềm tĩnh đáp:

"Không sao, không vướng bận."

Giang Vãn Ngâm nghe thấy cũng thở phào một tiếng:

"Chuyện này chúng ta tính như thế, vậy ta về lo liệu đây."

Lam Hi Thần: "Được... cẩn thận."

Lam Hi Thần nhìn bóng lưng rời đi lại nở một nụ cười tiếc nuối, hôm nay lại không có dịp rồi. Kim Quang Dao bên cạnh chỉ đành nhìn y mà khẽ cười:

"Nhị ca, không tính đuổi theo à?"

Lam Hi Thần lắc đầu đáp:

"Không cần."

Kim Quang Dao: "Không cần thật à?"

Lam Hi Thần: "Ừm, chuyện này không nên gấp."

Kim Quang Dao: "Cũng đã mười năm rồi, huynh còn bảo không gấp."

Lam Hi Thần không nói chỉ cười nhẹ.

***

Giang Vãn Ngâm cùng Triệu Duy Minh rời đi cũng khá xa Hàn Thất mới thở ra một tiếng, nói thật vừa rồi cả hai đúng là không dám nói thêm chuyện gì nữa. Ngụy Vô Tiện hôm nay đúng là ăn trúng mật gấu rồi làm sao mà hành xử như vậy chứ. Thật may là Lam Hi Thần không phải loại người hẹp hòi nói không thì chắc hắn cả cái đầu cũng không giữ được. Vừa ra ngoài Giang Vãn Ngâm mới dám phát tiết mà càu nhàu:

[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ