Chương 30

3.7K 245 31
                                    

Chương 30.

Mà nói ra cũng đúng, thay vì việc y chờ đợi nước nóng thì bản thân cũng có thể tự đến lãnh tuyền để tẩy rửa. Từ nhỏ Lam Vong Cơ đã sinh sống nơi lạnh lẽo như Vân Thâm này nước ở lãnh tuyền y còn ít tắm sao, cộng thêm với thể lực dồi dào của y thì việc nhiễm phong hàn căn bản không có khả năng xảy ra.

Lúc đấy nói thật là Lam Vong Cơ chẳng còn bận tâm đến sức khoẻ của mình chỉ là có chút tư vị khó tả dâng trong lòng. Lãnh tuyền rất tốt vừa vặn lại có thể giúp y đều chỉnh một chút cảm xúc lại có thể không mất nhiều thời gian. Vốn là Ngụy Vô Tiện khá tức giận với Lam Vong Cơ nhưng khi nghe được lý do lại vì mình trong lòng lại dâng lên tư vị ngọt ngào, vùi càng sâu vào ngực y hơn.

"Lam Trạm, ta đau."

Tay vuốt sống lưng của Ngụy Vô Tiện khẽ ngưng lại, giọng nói có phần gấp gáp hỏi:

"Đau ở đâu?"

Ngụy Vô Tiện: "Eo đau, chân đau, toàn thân, chỗ nào cũng đau."

Gương mặt thiếu niên vẻ ủy khuất nhìn y, cùng với bộ dạng thống khổ vì khoái cảm vừa rồi thập phần giống nhau. Bất chợt một tia áy náy dâng lên trong lòng Lam Vong Cơ vừa rồi cả hai mây mưa đến mức chấn động, lại nói đến là đêm đầu tiên, tàn bạo như thế trong lòng y quả là ngầm ngầm có một cảm giác có lỗi.

Đối phương đôi mắt hoa đào dường như đã sáng hơn, không phải bộ dạng hai hàng nước mắt đầm đìa như khi nãy, ngước lên nhìn y đòi hỏi sự cưng chiều. Lam Vong Cơ ngập ngập ngừng ngừng cả một buổi rồi lại cúi xuống hôn lên môi hắn.

Nụ hôn vẫn rất nhẹ nhàng từng đợt từng đợt dỗ dành hắn, môi lưỡi dây dưa quấn lấy nhau chẳng chút rời bỏ. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng trong khoang miệng của đối phương mà chơi đùa với đầu lưỡi bé nhỏ của người nọ. Vừa mới nhận khoái cảm không lâu, dù sao cả hai đều vẫn là thiếu niên tất cả hành động đều chỉ theo bản năng, chẳng chút suy nghĩ, ngay cả hôn cũng vậy. Lam Vong Cơ chỉ muốn dùng đôi môi của mình để an ủi cánh môi bị dày vò đến sưng đỏ.

Đàn hương vẫn cứ thanh lãnh toát ra, vốn dĩ ban đầu chỉ có ở người Lam Vong Cơ nhưng sau đó lại len lỏi bám lên con người kia. Ngụy Vô Tiện vừa tắm xong, da thịt vẫn còn chút ấm áp, ôm thật thích, hôn cũng thật thích. Hắn bị y hôn đến mức chẳng biết đâu là trời đâu là đất, dù cho cả hai vừa điên loan đảo phượng một trận nhưng mỗi lần chìm đắm trong nụ hôn thập phần an ủi này lại khiến cho hắn toàn thân mỏi nhừ, mềm nhũn mà càng rút sâu hơn vào đối phương, mạt ngạch trên tay vẫn còn siết chặt trên tay, không hiểu sao lại càng lúc vòng lấy cổ tay của hắn.

Hai người dây dưa qua lại đến mức nến trong phòng cũng dần tàn, dưỡng khí cũng càng lúc bị đối phương rút hết. Ngụy Vô Tiện vốn dĩ đã rất mệt mỏi nay lại chìm đắm trong nụ hôn này, dường như Lam Vong Cơ muốn lấy mạng hắn vậy.

Gần một tháng nay ở chung với nhau hôm nay Ngụy Vô Tiện mới được mở mang tầm mắt. Lam Vong Cơ đối với nhất cử nhất động của hắn đều nắm trong lòng bàn tay, biết làm thế nào thì hắn mới cảm thấy thoải mái, mới có thể tùy ý cho mình phóng túng. Dù mới xa nhau vài ngày dù ngoài mặt chẳng ai dám nói câu ngọt ngào tình cảm, nhưng thân thể thì không biết nói dối.

[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ