Chương 50

3K 201 15
                                    

Chương 50.

Sáng hôm sau, chưa đến giờ Mão, Lam Vong Cơ đã ôm người ra ngựa mang hắn về phủ. Vốn là định cưỡi ngựa đi về, nhưng Ngụy Vô Tiện còn ngủ rất say có thể sẽ nguy hiểm, vì thế y quyết định đi xe ngựa. Để hắn ngồi trên xe, vừa vặn có thể dựa vào đối phương ngủ, lại có thể tránh vết thương ở chân, vẹn cả đôi đường.

Lam Vong Cơ một tay ôm lấy vai hắn, siết chặt trong lòng tránh lúc đường gập ghềnh sẽ làm hắn thức giấc, tay còn lại đọc quyển binh thư trong tay, im lặng không lên tiếng.

"Ầm!"

Xe ngựa xóc lên một cái, làm Ngụy Vô Tiện giật mình mà cự nguậy cơ thể, cuống họng phát ra tiếng "hừ hừ" giọng mũi khó chịu. Con đường này, đừng nói Ngụy Vô Tiện khó chịu, ngay cả Lam Vong Cơ cũng không thoát khỏi mà nhíu mày, nhìn người trong ngực một cái lại vỗ vỗ vai hắn.

Từng cái vuốt ve, nhẹ nhàng như dỗ hài tử nhìn qua chẳng có chút hiệu quả, nhưng đối với Ngụy Vô Tiện lại khác, dường như có một cảm giác gì đó vừa quen thuộc lại vừa an tâm. Bàn tay to lớn vuốt nhẹ vai hắn từng cái, từng cái một làm đối phương thoải mái đến mức không chịu nổi mà rầm rầm rì rì trong miệng. Lam Vong Cơ quay đầu nhìn qua, hình như cảm thấy hắn có chút gì đó chưa thoả đáng lắm, nên đặt quyển sách bên kia xuống chuyên tâm mà ôm lấy hắn dỗ dành.

Đàn hương thanh lãnh theo chóp mũi len lỏi đến từng tấc thịt trên cơ thể. Cái đầu nhỏ của Ngụy Vô Tiện chả hiểu vì gì mà cọ cọ vào ngực y vài cái. Lam Vong Cơ thoáng nhìn ra ngoài ước tính cũng đã gần đến giờ Ngụy Vô Tiện thức giấc nên cũng chỉ nhẹ nhàng an ủi hắn một chút. Xe ngựa lại một lần nữa xốc lên, nhưng lần này Ngụy Vô Tiện không ngoan ngoãn như vừa rồi nữa mà hình như đã đụng phải thứ gì đó nỉ non nói:

"Đau..."

Lam Vong Cơ lúc này mới bất giác phát hiện ra chân đang bị thương của hắn đã va vào thành ghế một cái. Nói đến hôm qua vết thương cũng không hề nhẹ vậy mà lại va chạm mạnh đến như vậy dù nghĩ thôi y cũng có thể tưởng tượng đối phương mặt nhăn mày nhó thế nào. Ngụy Vô Tiện trong ngực so với tưởng tượng của Lam Vong Cơ không sai lệch mấy. Mặc dù nói vết thương đụng vào cũng không đến nổi phải mắt nhắm môi bậm chỉ hừ hừ vài tiếng khó chịu, nhưng vốn là còn đang ngái ngủ lại bị đụng như thế nói thật Ngụy Vô Tiện có chút xuýt xoa.

Lam Vong Cơ nhìn người trong ngực như thế không khỏi đau lòng, trầm giọng nói với người bên ngoài đi chậm lại, một tay nắm lấy cổ chân nhỏ của hắn đặt lên chân mình, chỉnh chỉnh một chút tư thế. Ngụy Vô Tiện cũng chả hiểu thế nào mà trán cũng lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Lam Vong Cơ thấy thế cũng lấy tay áo khẽ thấm một chút, nhẹ giọng gọi:

"Ngụy Anh."

"Ưm... Lam Trạm..."

Ngụy Vô Tiện cự mình một cái làm như không thích tư thế mới được người ta chỉnh cho lắm. Lam Vong Cơ cũng không gượng ép hắn đem đối phương một lần nữa áp vào lòng mình, vuốt nhẹ tóc mai dính một ít mồ hôi cưng chiều vỗ vai hắn.

"Ngụy Anh, dậy đi."

Ngụy Vô Tiện trong lòng y cọ cọ vài cái cuối cùng cũng chịu mở mắt ra, nhìn đến cái màn bên ngoài không biết vì gió hay đường gập ghềnh mà lung lay lộ không cảnh rừng xanh nắng vàng. Ngụy Vô Tiện có lẽ do ngồi hơi lâu nên cảm thấy hơi khó chịu mà ngồi dậy vươn vai một cái.

[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ