Chương 40.
"Nhưng sau khi xử lý vết thương xong, máu của hắn đã đổi màu. Ta liền bắt mạnh cho hắn đến cuối cùng lại nhìn ra là... Tâm Cốt Độc."
Thời điểm đó Triệu Duy Minh như hoá thành một gã điên, máu đã đổi màu, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng y. Triệu Duy Minh run rẩy mà bắt mạch cho hắn, nếu không phải là do chính mình kiểm chứng y thậm chí còn không tin Ngụy Vô Tiện trúng thứ đó.
Triệu Duy Minh không phải là người chỉ giỏi võ công mà ngay cả y thuật cũng không ai sánh bằng. Có lẽ do di truyền cũng có thể cần cù luyện tập mà ra. Lúc về đến phủ Thừa tướng, Giang Phong Miên đã từng hỏi y muốn học gì ngoài võ thuật thì Triệu Duy Minh liền không cần suy nghĩ bảo một tiếng y thuật. Bởi ai cũng hiểu rõ ở chốn quan trường này nếu muốn nuôi dạy đệ tử hay nghĩa tử đều phải cho chúng giỏi từ hai vị trí. Võ thuật là cái cần thiết còn lại đều sẽ tự chọn học để phòng thân.
Y thuật của Triệu Duy Minh càng lúc càng tiến bộ, thậm chí y sư dạy cho y thời điểm đó còn quả quyết nói rằng, thuật pháp này hoàn toàn không thua những thái y trong triều. Nên ngay thời điểm gặp Ngụy Vô Tiện như thế y cũng không gọi y sư bên ngoài mà tự mình có thể chữa trị.
Lam Vong Cơ nghe đến đâu cảm thấy da đầu mình tê rần đến đấy, không phải loại cảm giác tê dại mà là một cái tê cứng đến đại não. Vốn dĩ lần đó Lam Vong Cơ không thể ngờ được chuyện này thật sự quá đáng. Những câu những từ của Triệu Duy Minh thốt ra đều làm tim y như bị bóp nghẹn.
Triệu Duy Minh: "Ta giúp hắn đem máu độc ra nhưng lại quá muộn, độc tố đã ăn sâu vào máu ta thực chất không thể giúp gì."
Lam Vong Cơ mím môi không đáp.
Triệu Duy Minh: "Độc tố lúc đó quá mạnh, ta chỉ giúp hắn châm cứu để máu ít lưu thông, thời điểm đó Vô Tiện dường như chỉ còn... nửa cái mạng."
Lam Vong Cơ giọng nói có phần run rẩy nói:
"Nửa... nửa cái mạng sao?"
Triệu Duy Minh đi ra ngoài hậu viện trước Tĩnh Thất nhìn đám mây trên bầu trời kia khẽ đáp:
"Phải, nửa cái."
Lam Vong Cơ: "Vậy lúc nào thì tỉnh lại?"
Triệu Duy Minh: "Hai tháng sau."
Lúc đó là thời gian khó xử nhất đối với Triệu Duy Minh. Ngụy Vô Tiện cứ hôn mê không tỉnh mà Tàng Sắc Tán Nhân cùng Ngụy Trường Trạch đang ở nhà lo lắng không thôi. Y đành để hắn ở lại đó nhờ người trông coi rồi về lại Ngụy gia phủ Tướng quân lúc bấy giờ. Triệu Duy Minh chỉ đành viện cớ Ngụy Vô Tiện ngao du thiên hạ một thời gian liền về, qua vài ngày liền gửi đến một bức thư.
Nếu người nói cho Ngụy Trường Trạch nghe không phải Triệu Duy Minh thì ông đã nghĩ rằng đứa con trai này đã làm nên chuyện kinh thiên động địa gì rồi. Y sống với Ngụy Vô Tiện ngần ấy năm chẳng lẽ không hiểu được tâm tư của hắn sao, dù cho hiện cả sức nói cũng không có thì Ngụy Vô Tiện sẽ chẳng đời nào đem chuyện mình bị thương nói cho họ. Nghĩ đến đây Triệu Duy Minh liền không nghĩ ngợi mà tự làm theo ý mình mà thông báo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.
Fiksi PenggemarVương phi, để mình ta sủng ái - Ma đạo tổ sư đồng nhân Vong Tiện. Tác giả: ThyTrangon03 Tình trạng đã hoàn phần I: 50 chương + 2 tiểu kịch trường. Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu nhưng cốt truyện thuộc về mình. Vương gia Lam Vong Cơ ( Lam Trạ...