12.
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện duy trì tư thế đó rất lâu. Cứ ôm ôm rồi vuốt ve người nọ, nhưng lực tay của Lam Vong Cơ phải nói là đáng nể, đừng nói là ôm hắn cả siết hắn đến mất thở cũng dễ như trở bàn tay. Lam Vong Cơ đang ôm đột nhiên tăng lực đạo tay làm Ngụy Vô Tiện hoảng hồn, đốt xương kêu cả tiếng rắc rắc, cơ thể thậm chí còn run nhè nhẹ. Ngụy Vô Tiện hắn hoàn toàn không thể chịu nổi với lực tay này nữa, hai tay vùng vẩy trên không trung, nhưng có vẻ người kia vẫn chưa hề hay biết gì, lực đạo tay ngày một tăng, hơi thở của Ngụy Vô Tiện ngày một khó khăn hơn, cả xương vai đau đến muốn gãy ra, không thể chịu nổi nữa, Ngụy Vô Tiện hắn lên tiếng nói:
"Lam Trạm, ngài nhẹ tay thôi."
Vòng tay Lam Vong Cơ theo cảm xúc mà nới lỏng ra, hai tay vịn lấy bờ vai nhỏ nhắn của người kia. Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng được thoải mái, cử động cũng dễ dàng hơn, hắn ngước lên nhìn Lam Vong Cơ, khoảng cách bây giờ giữa hai người chỉ tính bằng cen ti mét. Hai đôi mắt chăm chú vào nhau, một bên lưu ly nhạt đầy trìu mến, bên còn lại đen huyền ngập ý cười. Bốn con mắt như dán sát vào nhau, thậm chí còn nhìn thấy chân dung của mình từ đôi mắt của đối phương. Chóp mũi cả hai khẽ chạm vào nhau, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt của đối phương thật quyến rũ. Cánh môi mỏng của Ngụy Vô Tiện nếu nhìn kĩ vẫn còn vết sưng nhạt đó việc làm loạn sáng nay. Hai thiếu niên duy trì tư thế đấy không một ai dám động đậy. Đôi mắt đen huyền cùng hơi thở nóng bỏng của người kia phả vào từng tất da tất thịt trên gương mặt của Lam Vong Cơ làm y hoàn toàn không thể tự chủ được mình. Thiếu niên ngọt ngào như "một miếng thịt mỡ" treo trước mặt "con mèo trắng tinh khôi" thật làm cho người ta không kiềm được lòng.
..
.
Lúc này bên ngoài Tĩnh Thất, Mãn Thanh cùng Cảnh Nghi đã đứng ở trước cửa, từ câu nói đầu tiên của Ngụy Vô Tiện đã làm hai người họ cười tà.
Lam Cảnh Nghi nói:
"Dì Thanh, chúng ta đã đến không đúng lúc rồi."
Mãn Thanh nhẹ giọng đáp lại:
"Bây giờ đang là ban ngày sao họ lại..."
Lam Cảnh Nghi tuổi nói nhỏ cũng không nhỏ, lớn cũng không lớn nhưng ít nhất hắn hiểu được những gì mà Mãn Thanh vừa nói. Mặc dù là đệ tử của Lam Khải Nhân người trước giờ băng thanh ngọc khiết, trong sạch không dính vào giới phong lưu, nhưng nói thật Lam Cảnh Nghi được coi là môn sinh khá thất bại của ông. Lam Cảnh Nghi thường ngày vẫn chăm chỉ luyện tập đáng tiếc một điều là nó mãi cũng không thể ngay ngắn, đứng đắn được, lúc nào cũng bày trò quậy phá, Đông Cung đồ hay Xuân Cung đồ nó còn chưa xem qua sao. Nói thật nếu so sánh giữa Cảnh Nghi và Ngụy Vô Tiện thì hai người họ tính cách cực giống nhau, chỉ khác ở chỗ là Lam Cảnh Nghi gan nó không lớn bằng Ngụy Vô Tiện ngoài ra chẳng khác là mấy.
Lam Cảnh Nghi cười càng khó hiểu hơn đáp lại:
"Con kể người nghe, hôm Vương phi mới về phủ, sáng sớm họ đã làm rồi, người không nghe thấy đâu Vương gia còn vứt mất y phục của Vương phi luôn đấy. Con còn nghe thấy Vương phi gian nan hỏi Vương gia y phục của mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.
FanfictionVương phi, để mình ta sủng ái - Ma đạo tổ sư đồng nhân Vong Tiện. Tác giả: ThyTrangon03 Tình trạng đã hoàn phần I: 50 chương + 2 tiểu kịch trường. Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu nhưng cốt truyện thuộc về mình. Vương gia Lam Vong Cơ ( Lam Trạ...