Chương 37

2.2K 180 4
                                    

Chương 37.

Nhìn vẻ mặt ấm ức của người trong lòng Lam Vong Cơ cảm thấy mình như vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào người, từ đầu đến chân đều cảm thấy lạnh đến tê dại. Không phải Lam Hi Thần nói Ngụy Vô Tiện yếu ớt mà là do hắn nghĩ vậy, sự việc thì vào ba năm trước. Chịu một chuyện chấn động vào lúc ấy nói thật rất lâu Ngụy Vô Tiện mới có thể thích ứng kịp. Cũng không phải khi không mà hắn lại phát tiết mà là do kí ức năm đó ám ảnh trong đầu. Rất lâu mới dùng lại Tùy Tiện không ngờ ngay cả trụ được một nén nhang cũng không nói thật hắn rất đau.

Những giọt nước mắt ấm nóng cứ thế rơi trên khuôn mặt tuấn mĩ hay cười. Lam Vong Cơ nhìn thấy trong lòng liền rối tung lên không biết làm gì, thậm chí ở một tia suy nghĩ nào đó y còn suy nghĩ đây không phải là Ngụy Anh của mình. Nhưng khi suy nghĩ đã kịp thì người trong ngực mình ngay cả thở cũng khó khăn, hai tay ôm chặt lấy tim cố gắng hít không khí.

Lam Vong Cơ khó khăn hỏi:

"Ngụy Anh, ngươi làm sao vậy?"

"Đau quá..."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy miệng mình dâng lên một tia gỉ sét, huyết đỏ đen từ trong miệng nôn ra ngoài, thấm cả bạch y đang ôm lấy mình. Lam Vong Cơ nhìn thấy liền không biết làm sao nhanh chóng vòng tay qua chân hắn qua ôm người kia lên, một mạch chạy thẳng về Tĩnh Thất.

Hôm nay xác định Lam Vong Cơ đã hoàn toàn biến thành một con người khác, y cảm thấy Tĩnh Thất như thế mà sao xa quá, cứ chạy mãi không đến mà người trong ngực lại càng lúc càng khó chịu. Lam Vong Cơ không thể nghĩ nổi rõ ràng sáng ra vẫn còn rất tốt tại sao chỉ mới vừa rồi còn đánh với mình một trận mà bây giờ đã thành thế này thật không thể hiểu nổi. Bạch y thường ngày cao lãnh bây giờ biến thành bộ dạng gấp gáp, đến trước cửa Tĩnh Thất đã dùng chân đạp cửa mà nhanh chóng đặt người kia lên giường. Lam Vong Cơ gấp gáp dùng giọng điệu rất lớn có chút run rẩy nói với hạ nhân bên ngoài:

"Truyền thái y!"

"Lạnh... lạnh quá..."

Y nghe tiếng liền quay về nhanh chóng lấy chăn đắp cho đối phương, nắm chặt lấy tay hắn khổ sở nói:

"Ngụy Anh."

"Lạnh... rất lạnh."

Lam Vong Cơ liền đứng dậy đến bên chiếc tủ kia đem thêm một cái chăn to đến đắp cho hắn. Cả người Ngụy Vô Tiện vẫn không mấy dễ chịu từng đợt run rẩy, nhưng mồ hôi trong cơ thể lại không ngừng túa ra, đến ướt cả áo ngoài. Chỉ vừa rồi còn là một thiếu niên tuấn tú, phong trần nhưng trong cái chớp mắt lại biến thành người hơi thở yếu ớt, môi khô đến tái nhợt, gương mặt xanh xao còn có tay cứ liên tục ôm lấy ngực trái. Cảnh tượng hiện giờ khiến khoé mắt Lam Vong Cơ đỏ ửng, đôi mắt lưu ly ẩn ẩn tơ máu. Trong đầu càng gấp gáp hơn, liền đi ra ngoài nói:

"Tại sao thái y còn chưa đến?!"

Hạ nhân nghe giọng của Lam Vong Cơ liền run rẩy nói: "Chúng thần đã đi gọi nhưng có người nói ông không có ở trong."

Lam Vong Cơ tức giận lớn tiếng nói với tên kia:

"Cả Vân Thâm chỉ có một thái y sao?!"

[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ