17.
Ngụy Vô Tiện không hiểu chuyện gì đã bị người nọ hung hăng trừng phạt cũng có chút choáng váng nhưng cũng hợp theo. Động tác của Lam Vong Cơ càng lúc càng thô bạo khiến lồng ngực Ngụy Vô Tiện dần dần cũng bắt đầu khó thở. Ngón tay mơn trớn từ cổ đến thắt lưng mềm mại của người nọ, làm cho Ngụy Vô Tiện sướng đến phát run. Bàn tay chai sần kia cứ theo đó mà xoa nắn, đột nhiên chạm đến một phong thư, động tác của Lam Vong Cơ khẽ ngừng lại, tách hai người ra. Ngụy Vô Tiện cố gắng tranh cơ hội khi người kia rời ra mà hít thở. Bàn tay kia đưa đến cầm phong thư lên, nét chữ in đậm trên bìa dòng chữ "Gửi Ngụy Vô Tiện". Thứ này chẳng phải là thứ mà gã nam nhân kia đưa cho hắn sao. Lúc nãy Triệu Duy Minh đưa thư cho Ngụy Vô Tiện vì quá gấp gáp với Thiên Tử Tiếu chói lói trước mắt mà vội vàng nhét vào ngực. Hiện giờ ngoại bào đã bị Lam Vong Cơ làm cho trượt xuống hết, trung y cũng đã lỏng lẻo lộ rõ bờ vai trắng trẻo ngọc ngà. Phong thư cũng theo đó mà đi ra ngoài. Y cầm trên tay thứ đó lực tay mạnh mẽ siết lại làm cho lá thư bị nhăng một góc. Ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm lên dòng chữ trên đấy, đây là thứ gì? Tâm thư? Vừa nghĩ đến thôi đại não Lam Vong Cơ như muốn nổ tung, mạnh mẽ xé nát phong thứ trên tay thành từng mảnh vụn. Ngụy Vô Tiện hoảng hồn hai mắt mở lớn nói:
"Ngài làm gì vậy? Ngài có biết đó là thứ gì không?"
Lá thư Giang Vãn Ngâm nhờ Triệu Duy Minh đem đến chưa mở lấy một lần. Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không biết được trong đó viết thứ gì, bây giờ lại bị Lam Vong Cơ xé mất làm hắn có chút bất ngờ. Trong đầu thầm nghĩ y trước giờ đoan chính cư xử hằng ngày lại rất đúng mực với hắn sao hôm nay lại hành xử như một người hoàn toàn khác. Thật làm cho người ta khó hiểu mà.
Lam Vong Cơ dời ánh mắt áp lên người dưới thân. Ngụy Vô Tiện vẫn ngữ điệu cũ muốn phản kháng lại thì đôi môi vừa rời ra kia lại tiếp tục trở lại hành hạ hắn. Lần trở lại này lại hung hăng gấp bội, như muốn cuốn lấy lưỡi hắn vào mình, dung nạp vào nhau. Y một tay giữ cằm, tay kia vuốt ve bờ vai nhỏ nhắn của người kia, Ngụy Vô Tiện tựa như thoải mái rên lên một cái. Lam Vong Cơ rời ra, miệng liền dời xuống đến yết hầu của hắn, liếm mút một chút khi ngừng lại kí hiệu đỏ ửng cũng xuất hiện trên đấy. Ngụy Vô Tiện thoải mái đến vặn vặn cái eo nhỏ của mình, hai chân cũng đã kẹp chặt thắt lưng của người kia. Lam Vong Cơ vẫn cứ hành động ấy từ yết hầu đến xương quai xanh, trượt xuống đến hai đầu vú của hắn. Y nhìn ngắm sau đấy liền ngậm lấy nó, nhai mút đến sưng đỏ. Người kia khó chịu giọng run rẩy van tiếng nàn nỉ:
"Đừng.... đừng cắn.... chỗ đó..."
Động tác của Lam Vong Cơ khẽ ngừng lại ngước lên nhìn người phía dưới. Ngụy Vô Tiện bị hành hạ đến hai mắt ngấn lệ, đầu vú bị y làm cho sợ hãi mà bả vai run lên vài cái. Tựa như cần được yêu thương, vỗ về. Thấy bả vai người nọ run lên không hiểu nghĩ gì mà Lam Vong Cơ vươn lên đấy cắn một cái. Những dấu răng in sâu trên bờ vai trắng nõn của hắn, suýt chút nữa là bật máu. Dấu răng của thiếu niên vừa sâu vừa bén in hằng lên đôi vai nhỏ bé của người kia. Ngụy Vô Tiện đau đớn đến giận dữ lấy sức gào lên nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.
FanfictionVương phi, để mình ta sủng ái - Ma đạo tổ sư đồng nhân Vong Tiện. Tác giả: ThyTrangon03 Tình trạng đã hoàn phần I: 50 chương + 2 tiểu kịch trường. Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu nhưng cốt truyện thuộc về mình. Vương gia Lam Vong Cơ ( Lam Trạ...