9

4.2K 357 45
                                    

9.

Câu nói của thiếu niên vừa ngọt ngào vừa nũng nịu rí vào tai y làm Lam Vong Cơ hoàn toàn không thể chịu được nữa, cảm giác nóng rực bên hai tai truyền đến làm y muốn phát điên.

"Không biết xấu hổ."

Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi trên đùi y hai tay câu lấy cổ y nói:

"Chúng ta đã làm phu thê, còn chuyện gì phải xấu hổ chứ, ngài xấu hổ rồi à."

Lam Vong Cơ đưa mặt đi nơi khác, tránh né ánh mắt nóng bỏng của thiếu niên kia. Ngụy Vô Tiện thấy y như vậy trong lòng dâng lên ý trêu chọc hai tay bưng mặt y lên, mặc dù mặt y không biểu tình gì, hay không có giấu hiệu đỏ lên nhưng thật sự rất nóng.

"Oa nóng thật nha."

Ngụy Vô Tiện vừa chạm vào mặt y cơ thể Lam Vong Cơ lại có cảm giác là lạ. Tay của thiếu niên mát mẻ chạm vào khuôn mặt nóng rực của y khiến cho Lam Vong Cơ thấy thoải mái, tia lý trí trong đầu của y buộc bản thân phải kiềm xuống, đặt hắn xuống giường còn bản thân ngồi dậy chỉnh y phục, mặc lấy bộ bạch y thường ngày. Ngụy Vô Tiện đột nhiên bị ném qua một bên có chút bất mãn nói:

"Vương gia, ngài ruồng bỏ ta."

Lam Vong Cơ đang mặc y phục nghe hắn nói tay bỗng cứng đờ, nhìn qua hắn nghiêm túc nói:

"Không có."

Ngụy Vô Tiện hắn thấy y như vậy thật sự rất thú vị hu hu lên vài tiếng nói:

"Vương gia, vừa mới hôn lễ ngài nói sẽ luôn chăm sóc ta, thế thì vừa rồi, mới hôn ta xong ngài lại để ta qua một bên không gọi ruồng bỏ là gì hic được nếu ngài ruồng bỏ ta ta sẽ quay về Di Lăng không phiền ngài nữa."

Lam Vong Cơ nghe hắn nói muốn đi, cơ thể đột nhiên gấp gáp nói:

"Ta... Ta không có."

Lam Vong Cơ lo sợ đến mức phải nói lắp thật khiến người ta không tin được mà. Một Vương gia cao cao tại thượng lại vì một Vương phi nhỏ bé mà nói lắp thật bất ngờ. Ngụy Vô Tiện bên kia vui vẻ cười ha hả vì trêu chọc được y.

"Ha ha Lam Trạm ta nói ngài ha ha cười chết ta rồi."

Lam Vong Cơ: "....."

Lam Vong Cơ tự dưng khi không hứng chịu sự trêu chọc của hắn khẽ thở dài quay sang mặc y phục tiếp. Ngụy Vô Tiện nào đâu dễ dàng buông tha cho y, nhảy phọt xuống giường đến bên con người đang mặc y phục kia mà phóng lên cả người y. Lam Vong Cơ đang loay hoay thì hắn nhảy lên người y làm Lam Vong Cơ không kịp trở tay, đưa tay đỡ hông hắn, tránh việc rơi xuống.
Ngụy Vô Tiện trèo lên được người phu quân nhà mình vui vẻ trêu ghẹo y:

"Lam Trạm, ngài sợ à?"

Lam Vong Cơ chưa kịp trả lời thì cánh cửa đang đóng kia đột nhiên mở ra. Hình ảnh một nữ nhân tuổi đã khá cao, dáng vẻ nghiêm túc, mái tóc có vài điểm bạc, trang phục đơn sơ đi vào. Bà vừa nhìn thấy hình ảnh kia đã vội bất ngờ. Hiện giờ, Ngụy Vô Tiện cả người trèo lên thân bạch y, còn vị kia mặc dù đang đứng nhưng cũng đưa tay ôm lấy eo hắn.

[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ