Chương 26.
Lời Ngụy Vô Tiện nói cũng có phần không sai. Làm sao không mỏi cho được, đi cả một đoạn đường dài, lại phi nhanh như vậy. Nói là cưỡi ngựa cũng không tránh khỏi hai mép trong của bắp đùi vẫn hơi nhói. Dù cho có là người cưỡi ngựa thường xuyên đi nữa thì mép trong ở phần đùa cũng sẽ bị chai, còn Ngụy Vô Tiện hắn cũng thường xuyên cưỡi nhưng cũng không đến nỗi chai đến mất cảm giác, hai mép trong không tránh khỏi có đau đến nóng rực. Mà hiện tại dù cho có đau một hắn cũng làm thành mười.
Mấy ngày nay Lam Vong Cơ không bên cạnh chăm sóc nay có dịp phải thoả sức làm nũng với y. Từ khi ở bên cạnh Lam Vong Cơ thì hắn đã bắt đầu biết đau biết nũng nịu. Nếu đổi lại là trước kia thì trên người dù có bao nhiêu vết thương cũng chẳng đáng ngại. Nam nhi mà trên người có một vài vết sẹo thì có sao.
Nhớ đến trước kia hắn từng cùng một người không rõ là ai chỉ gặp nạn thì giúp đỡ. Người nọ thân thủ cũng tốt chỉ là đám sơn tặc hơi khó đối phó. Hai người cùng nhau thật sự rất vất vả mới có thể dọn xong chúng. Tùy Tiện thì lại để ở nhà trên người chẳng một tất sắc trong khi đám kia vũ khí chất như núi. Dù cho đã thành công chặn chúng nhưng hắn vẫn bị thương, mũi kiếm đâm vào vai máu chảy ra rất nhiều nhưng hôm đó hắn lại mặc hắc phục nên người ngoài chẳng nhìn thấy bao nhiêu. Và cả người kia cũng không ngoại lệ.
Chặn giết thành công hắn vì sợ người khác thấy thương thế của mình lại sợ mẫu thân lo lắng nên vội vàng rời đi. Vết thương dù đau cũng chẳng nói, lại tự mình xử lý mọi việc. Nhưng khi ở bên cạnh Lam Vong Cơ hắn mới biết thế nào là đau thế nào là được người khác ân cần chu đáo lo lắng cho mình. Cũng không phải là nói Tàng Sắc Tán Nhân không quan tâm hắn chỉ là do từ nhỏ Ngụy Vô Tiện luôn phải sống một mình, Ngụy Trường Trạch lo việc giữ nước, còn mẫu thân thì nghĩ đến chuyện tương lai. Ai cũng có công việc riêng nên từ nhỏ hắn đã biết tự thân vận động, tránh làm họ lo lắng.
Lam Vong Cơ nghe thế khẽ nhíu mày hỏi:
"Đi được không?"
Ngụy Vô Tiện đưa cặp mắt long lanh tựa sao đêm, vẻ mặt nũng nịu trăm lần làm Lam Vong Cơ không thể chịu nổi nói:
"Ta... hết sức rồi."
Vừa dứt câu lại thấy Lam Vong Cơ quay lưng về phía mình, nửa người quỳ xuống đất. Thoáng chút Ngụy Vô Tiện có cảm giác hoảng hồn, đâu ai hình dung nổi một Hàm Quang Quân, một Vương gia xuất chúng lại quỳ xuống đất trước một nam nhân như hắn. Nếu việc này truyền ra ngoài thì Lam Vong Cơ còn mặt mũi nào chứ. Chân của nam nhi làm sao lại nói quỳ là quỳ chẳng còn một chút uy nghiêm. Lam Vong Cơ một thân bạch y gương mặt không gợn sóng, đưa tấm lưng phẳng phiu của mình về phía Ngụy Vô Tiện nói:
"Ta cõng ngươi về."
Ngụy Vô Tiện xua tay:
"Đâu đến nổi đó đâu, ta vẫn đi được... ối... ối..."
Tự nhiên trong lòng hắn cảm thấy chột dạ, vừa rồi tính chọc ghẹo y thôi không ngờ Lam Vong Cơ lại làm như thế. Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Vừa nói hết câu cả người liền bị đối phương vững vàng cõng lên trong chóp nhoáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.
FanfictionVương phi, để mình ta sủng ái - Ma đạo tổ sư đồng nhân Vong Tiện. Tác giả: ThyTrangon03 Tình trạng đã hoàn phần I: 50 chương + 2 tiểu kịch trường. Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu nhưng cốt truyện thuộc về mình. Vương gia Lam Vong Cơ ( Lam Trạ...