11

4.1K 342 74
                                    

11.

"Hi vọng rằng Vương phi vẫn ở trong phủ."

Giang Vãn Ngâm vừa nói vừa ngước lên nhìn Ngụy Vô Tiện trên kia. Câu nói của Giang Vãn Ngâm làm Ngụy Vô Tiện hết sức bất ngờ giận dữ nhìn hắn nói:

"Tên Giang Trừng thối tha kia, ta sẽ không tha cho ngươi."

Vừa mắng hết câu đã vội nhảy từ mái nhà kia xuống chạy về phủ. Ngụy Vô Tiện bây giờ ba chân bốn cẳng mà chạy về. Trong lòng thầm cầu nguyện rằng mình sẽ không bị bắt được. Lại nhớ đến hôm qua hắn trốn ra ngoài chơi được Lam Vong Cơ bỏ qua rồi, nay lại trốn ra ngoài lần nữa,lần này không phải nơi tầm thường là Lan Thất đấy, còn nghe lén buổi thượng triều nữa chứ, nếu truy ra thì tội của hắn thật sự không ai có thể cứu được. Nguỵ Vô Tiện hắn trước giờ không sợ trời không sợ đất này lại quy phục dưới tay Lam Vong Cơ thật đáng bất ngờ mà. Hắn dùng hết sức bình sinh của mình để chạy về phủ vừa chạy vừa càu nhàu:

"Giang Trừng chết tiệt. Nếu Lam Trạm tóm được ta xem ta xử ngươi ra sao."

Từ Lan Thất, đến Vương phủ không xa nên Ngụy Vô Tiện mới dám cả gan đi theo Lam Vong Cơ đến vậy. Vừa tới nơi thì cũng là lúc Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ và Giang Vãn Ngâm đến nơi, họ đang ngồi ở đại sảnh dặn dò Tư Truy gọi hắn đến:

"Tư Truy, mau gọi Vô Tiện lại đây, chúng ta có việc bàn bạc."

Lam Tư Truy đáp:

"Vâng, hoàng thượng."

Ngụy Vô Tiện ở ngoài kia thở hổn hển cố gắng bình ổn nhịp thở của mình, lấy tay áo lau đi giọt mồ hôi trên trán, làm như không có chuyện gì xảy ra mà đi vào.

Giang Vãn Ngâm từ xa đã thấy Ngụy Vô Tiện nói:

"Vương phi của chúng ta đến rồi."

Ngụy Vô Tiện hành lễ với Lam Hi Thần:

"Hoàng... à huynh trưởng."

Hành lễ xong liếc nhẹ qua tên Giang Trừng kia đe doạ. Lam Vong Cơ ngồi im lặng thu hết cử chỉ của hai người vào tầm mắt, tay nắm chặt Tị Trần đến đỏ ửng. Trong lòng đặt câu hỏi Ngụy Vô Tiện và tên Giang Vãn Ngâm này thân thiết đến thế sao, y trước giờ từng nghe hai nhà Giang-Ngụy thân nhau nhưng vẫn không nghĩ đến thế này. Có lẽ Lam Vong Cơ đã hiểu nhầm ánh mắt của họ rồi.

Giang Vãn Ngâm: "Vương phi người ổn chứ?"

Nguỵ Vô Tiện gằn giọng từ chữ:

"Ta rất ổn!"

Lam Hi Thần chen vào cuộc trò chuyện của hai người nói:

"Vô Tiện, không cần đa lễ, chúng ta đến tìm đệ là có việc."

Ngụy Vô Tiện thừa sức biết rõ chuyện gì, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, kéo ghế ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ vị trí được sắp xếp sẵn hỏi:

"Huynh trưởng, chuyện gì?"

Lam Hi Thần kể lại toàn bộ sự việc. Ngụy Vô Tiện kế bên Lam Vong Cơ cố gắng điều tiết hơi thở của mình, nhưng đều không qua được tầm mắt của y. Đôi mắt lưu ly kia suốt toàn bộ câu chuyện cứ dán lên người Ngụy Vô Tiện vạt áo hắn bẩn hay việc thở không đều kia Lam Vong Cơ đều thấy hết trong đầu đặt ra cả ngàn câu hỏi.

[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ