Chương 43

2.2K 171 13
                                    

Chương 43.

Có lẽ do hôn mê vài canh giờ lại uống thuốc đắng chưa một lần dùng qua nước nên khiến cổ họng Ngụy Vô Tiện có chút khàn. Thanh âm phát ra cũng khàn đặc tràn ngập tia mệt mỏi. Cả người Ngụy Vô Tiện hiện giờ dường như không có sức nhưng vẫn giữ tư thế để đối phương ôm.

Nói đi cũng phải nói lại hắn mới vừa phát độc đây khi tỉnh lại liền đứng lên kiểm tra khiến hắn có chút chống cự không nổi, cơ thể Ngụy Vô Tiện ra sao hắn vẫn là người hiểu rõ nhất. Dù Lam Vong Cơ không nói nhưng tình hình hiện giờ hắn dám chắc bản thân đã phát độc. Cả xương cốt đều như bị kim châm đâm vào, hơi thở cũng không hữu lực như trước. Thân thể này dù nói ra sao cũng là của Ngụy Vô Tiện nói đến đâu thì hắn cũng sẽ biết thể trạng mình đến đó. Lại kể đến thời gian gần đây về đêm hắn thường hay khó chịu trong người tay chân đều lạnh toát, tim dường như mỗi lúc càng thở càng khó, Ngụy Vô Tiện đương nhiên đoán được đến ngày này nhưng không ngờ lại vào hôm nay.

Lam Vong Cơ nghe giọng nói có phần không đúng kia đành đem đối phương tách ra, nhìn xuống chân hắn. Buổi trưa không phải Triệu Duy Minh không nhắc nhở trước là phải giữ cho tay chân hắn luôn ấm nóng, sàn nhà rất lạnh, Ngụy Vô Tiện vì lo sợ liền không đi giày mà nhanh chân xuống giường, ấn đường y khẽ nhíu lại.

Lam Vong Cơ không nói hai lời đem tay vòng qua đầu gối bế hắn lên về đặt lên giường. Dù là hai nam nhân chạc tuổi nhau nhưng khi ôm hắn thế này Lam Vong Cơ mới cảm thấy người này có chút gầy lại nhẹ, mặc dù trước kia từng cho ăn kĩ càng, hiện tại lại không tốt mấy. Khi Ngụy Vô Tiện đã ngồi trên giường y mới lấy gối để sau lưng cho hắn dựa vào thành giường, còn mình lại đi đến bàn rót nước.

Ngụy Vô Tiện tiếp nhận chén nước uống xong lại cười cười đáp:

"Làm ngài lo lắng rồi."

Người này tại sao có thể như vậy chứ. Lam Vong Cơ vừa nghĩ đến lại đau lòng nhớ ban nãy hắn sợ hãi đến mức nào vậy mà một tiếng cũng không nói với y. Suy nghĩ thế nào Lam Vong Cơ phải đặt mình vào trường hợp của Ngụy Vô Tiện mới hiểu được.

Hắn trước kia luôn cho là mình giỏi chịu đựng cũng chỉ một mình chẳng dám tâm sự cùng ai. Có thể là sợ người khác lo lắng cũng có thể không muốn chuyện này đồn ra ngoài. Dù sao đi nữa thân là con trai của Tiền Tướng quân yếu đuối để cho ai xem.

Nhớ lại lời Triệu Duy Minh nói Lam Vong Cơ lại cảm thấy tim mình càng đau hơn như tảng đá đè nặng lên đó. Nghĩ đến chuyện Ngụy Vô Tiện luôn bị ám ảnh quá khứ đã khiến y đau lòng. Nhớ trước kia ở Di Lăng lúc nào cũng ngủ không ngon một phần vì sợ đám Giang Vãn Ngâm quấy phá, phần còn lại lại vì sợ bản thân sau khi tỉnh dậy thì vẫn nằm trên giường bệnh, mãi sau khi vào được Vương phủ mới ngủ được sâu một chút. Nay lại chịu tình cảnh này dù nói ra sao Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy bất an.

"Ngụy Anh... ngươi đừng có như vậy có được không?"

Nét cười trên gương mặt Ngụy Vô Tiện ngay tức khắc liền thu lại, dè dặt hỏi:

"Ngài biết rồi à?"

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười bất lực nói:

[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ