Chương 49.
Ngụy Vô Tiện cứ dính lấy mình như thế Lam Vong Cơ cũng không còn cách nào khác. Nhưng sức khoẻ của hắn vẫn là quan trọng nhất. Vừa rồi có trời mới biết được y lo lắng đến mức nào.
Vốn dĩ là đến tìm người giúp đỡ, nhưng nghĩ lại Ngụy Vô Tiện còn ngủ trong lều nên vào kiểm tra một chút, nào ngờ đến nơi thì không thấy người đâu ngay cả ngoại bào của mình cũng mất sạch nói thật lúc đấy y cực bất an. Lam Vong Cơ không chậm một khắc mà nhanh chân ra ngoài tìm hắn, tìm hết mọi ngóc ngách trong trại lại chẳng thấy ai, nhưng đâu đó như có như không y nghe một giọng nói quen thuộc đang gọi mình, gọi trong sự tuyệt vọng.
Đôi chân không nghe lời của Lam Vong Cơ lúc đấy nhanh chóng đi đến nơi ấy, vừa đến đã thấy đối phương ngồi bệch dưới đất thất thanh gọi tên mình, bất chợt lúc đấy y có cảm giác vừa vui vẻ lại vừa đau xót. Vui vì trong lúc khốn khó nhất người hắn nghĩ đến đầu tiên là mình không phải ai khác. Còn đau vì, hắn vì mình mà ra nông nỗi này.
"Ngụy Anh, chân ngươi còn đang bị thương ta ra ngoài gọi người vào xem."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu ánh mắt ửng đỏ nói:
"Không cần, chân ta không sao."
Lam Vong Cơ vẫn rất dịu dàng xoa xoa cái đầu nhỏ kia lại nói:
"Ngoan, ta đi rất nhanh liền về, trời bên ngoài còn mưa ngươi giữ ấm một chút."
Ngụy Vô Tiện: "Nhưng mà..."
"Nghe lời!"
Ngụy Vô Tiện nghe y lớn giọng mà giật mình, cuối cùng cũng ỉu xìu, bĩu môi không mãn nguyện gật đầu có y rời đi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Lam Vong Cơ lớn tiếng với hắn như vậy cũng không thể tránh khỏi có chút bất ngờ. Vẻ mặt nghiêm nghị đó, giọng nói băng lãnh ngày thường gằn giọng một cái làm tim hắn run lên từng đợt. Thật quá đáng sợ.
Nghĩ lại thì chuyện lúc vừa rồi đúng là một phen hú vía với Ngụy Vô Tiện. Hắn đâu đó còn nghĩ người nằm trong kia là y, góc áo trắng ấy trong cả Mã Thiên trại này hắn chỉ thấy có Lam Vong Cơ là mặc nó. Bây giờ nghĩ lại đúng thật là có chút rợn người, vừa rồi bị người khác đạp lên chân cũng không thấy đau nhưng bây giờ Ngụy Vô Tiện lại có cảm giác gì đó tê cứng cả chân mỗi khi cử động nó lại đau đến mức hắn hít vào một ngụm khí lạnh.
Phỏng chừng gần một nén nhang sau Lam Vong Cơ lại đưa người vào kiểm tra cho hắn. Thái y là một lão già đã ngoài năm mươi, mái tóc điểm bạc y phục hình như có chút xộc xệch giống như là đang ngủ mà bị ai lôi dậy. Lão nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường lại đem chăn vén lên xem chân hắn. Cổ chân vừa lộ ra đã làm Lam Vong Cơ nhíu mày, vừa rồi thay y phục cho hắn đúng là y không có chú ý đến mắt cá chân đã bị bầm đến xanh xanh tím tím, còn có cổ chân đều đỏ ửng cả lên nhìn vào rất đau lòng. Làn da trắng hồng không tì vết lại nổi bật ở cổ chân một mảng lớn đúng là làm cho người khác không thể kiềm được lòng mà thương xót.
Lão thái y khẽ chạm đến chân Ngụy Vô Tiện, hắn theo phản xạ tự nhiên thấy đau mà hơi rút chân lại xuýt xoa vài tiếng như mèo kêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.
FanfictionVương phi, để mình ta sủng ái - Ma đạo tổ sư đồng nhân Vong Tiện. Tác giả: ThyTrangon03 Tình trạng đã hoàn phần I: 50 chương + 2 tiểu kịch trường. Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu nhưng cốt truyện thuộc về mình. Vương gia Lam Vong Cơ ( Lam Trạ...