Chương 2

6.7K 539 38
                                    

Chương 2.

"Con hứa sẽ chăm sóc hắn thật tốt."

Lời nói của Lam Vong Cơ trước giờ chắc như đinh đóng cột. Bây giờ thẳng thắn hứa như vậy chắc chắn sẽ không để Ngụy Vô Tiện chịu thiệt. Tàng Sắc Tán Nhân cùng Ngụy Trường Trạch hài lòng mà mỉm cười.

Xem xét đã đến giờ lành, bà mai bên cạnh nói:

"Đã đến giờ lành mời tân lang, tân nương ra kiệu."

Giang phu nhân nhìn thấy cảnh Ngụy Vô Tiện khóc lóc như thế, trong lòng cũng có chút khó chịu. Đường đường là nam nhân, thường ngày lại đâu có yếu đuối đến thế, trông chẳng ra thể thống gì, liền cằn nhằn:

"Được rồi, đừng khóc lóc nữa mau ra đi kẻo trễ giờ lành."

Lam Vong Cơ nắm tay Ngụy Vô Tiện đưa hắn đến bên kiệu, nhẹ nhàng vén màn cho hắn đi vào. Đợi đến khi Ngụy Vô Tiện vững vàng trong kiệu, y mới lên ngựa rời đi. Đoàn người phía sau lại dài hơn một chút, vì có thêm người của Giang gia và Ngụy gia. Cả phu thê Giang Phong Miên và phu thê Ngụy Trường Trạch ở một kiệu, còn kiệu kia thì Giang Yếm Ly ở đấy, về phần Giang Vãn Ngâm thì cưỡi ngựa theo sau.

Trong xe ngựa rộng rãi Giang Phong Miên nhìn đoàn người phía trước qua tấm màn liền nói:

"Ngụy huynh, thoáng chốc mà A Tiện lại gả đi rồi, đúng là nhanh thật."

Ngụy Trường Trạch ôn tồn đáp:

"Quả thật là rất nhanh, chỉ hi vọng đây là phúc không phải hoạ."

Giang Phong Miên: "Mới còn là hài tử chạy xung quanh đòi A tỷ nó dẫn đi chơi thế mà, hiện tại A Tiện lại thành thân sớm hơn cả A Ly. Còn A Trừng thì trước giờ vẫn chinh chiến khô khan khó mà tìm được nửa như ý."

Bao năm qua, Giang Vãn Ngâm chinh chiến ngoài biên ải, ai ai cũng đều biết nên khó lòng mà gả con gái cho. Sợ sau này lỡ không may Giang Trừng tử trận ngoài biên thùy, thì con gái của họ lại trở thành góa phụ mất. Cộng thêm cái tính cách khó ở, ngoài lạnh trong nóng cùng cái miệng luôn đi trái với cái tâm kia mà vẫn chưa tìm được ai như ý.

Ngụy Trường Trạch: "Số đến thì chấp nhận thôi."

Ở trong kiệu nguy nga lộng lẫy kia Ngụy Vô Tiện còn lâng lâng cảm giác được y nắm tay, thầm cười khẽ. Mà nguyên nhân là do lúc nãy, nắm tay hắn tay Lam Vong Cơ rất lạnh lại có vẻ hơi run vì hồi hộp Ngụy Vô Tiện đương nhiên nhận biết được đều đó mà thầm cười. Mặc dù mặt y không biến sắc, nhưng trong lòng thật sự rất hồi hộp. Nếu như hắn của thường ngày thì đã nằm ra sàn nhà mà cười cho đã cái miệng rồi, nhưng dù sao hôm nay hắn cũng làm tân nương nên giữ thể diện một chút.

Đoàn người đi đến đâu thì tiếng náo nhiệt chúc phúc vang đến đấy, thoáng chốc đã đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Vương phủ xưa nay lãnh đạm, yên tĩnh bây giờ lại rực rỡ náo nhiệt thật khiến cho người ta mở mang tầm mắt. Lam Vong Cơ xuống ngựa đi đến bên kiệu đá vào ba cái sau đấy vươn tay đỡ hắn ra. Ngụy Vô Tiện trong lòng như nở hoa phu quân này thật chu đáo nha, vươn tay nắm lấy tay y. Hai người song hành vào đại sảnh.

[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ