Chương 46

2.2K 157 15
                                    

Chương 46.

Lam Vong Cơ ý cười vô thức nở trên môi:

"Được."

Hôm nay là ngày đầu tiên đến Mã Thiên trại chung quy mọi người vẫn không biết rõ Ngụy Vô Tiện là ai, chỉ thấy hắn rất thân thiết với Vương gia của họ. Đâu đó lại nghe nói Vương phi thường ngày trong bộ dạng hắc y dáng người thanh tú cùng với vị đang đi chung với Vương gia bây giờ thập phần tương tự. Có lẽ đây là vị phu nhân trong truyền thuyết đã thay đổi cả Vương gia kia.

Thoáng thoáng hai người đi qua binh lính liền nghiêm túc hành lễ, ban đầu họ cũng không biết vị hắc sam bên cạnh là ai chỉ thấy Vương gia lạnh giọng nói một tiếng "Vương phi" lại đem người kéo ra sau.

Lúc đầu Ngụy Vô Tiện còn bất ngờ đây là biểu hiện gì đây nhưng tư vị trong ánh mắt màu trà ấy thì cuối cùng cũng nhìn ra. Lam Vong Cơ vừa thấy tên kia nhìn Ngụy Vô Tiện đến thế máu chiếm hữu từ lâu đã nổi lên trong đầu liền đem đối phương ra sau bảo hộ.

Ngụy Vô Tiện tay chắp sau lưng đi trước vui vẻ nói:

"Lần đầu đến doanh trại lớn của triều đình thật sự là danh bất hư truyền nha."

Mã Thiên trại cực lớn lại nhiều khu, đầu tiên bước vào là quảng trường rộng rãi, gươm giáo chất đầy nhưng lại rất trật tự. Binh lính từng đợt nghiêm túc tuần tra. Vào thêm vài bước là vài chục ngôi lều mọc lên, chiếc lều ở giữa khoáng đãng rộng lớn nhìn chung là cho Nguyên soái ở. Dù lần đầu đến nhưng Ngụy Vô Tiện lại có cảm giác bản thân bị choáng ngợp với khí thế này, thảo nào vài năm nay đánh đâu thắng đó không phải không có cơ sở.

Cả hai đi thêm chút nữa vào đến nơi luyện tập của binh lính. Thiếu niên trên đài y phục ánh tím, dáng vẻ nghiêm túc hà khắc diễn tập đội quân. Có lẽ là lần đầu tiên thấy Giang Vãn Ngâm trong trạng thái này bất chợt Ngụy Vô Tiện có chút không tin vào mắt mình. Thường ngày cùng hắn đùa giỡn, độc miệng đến thế nào vậy mà bây giờ lại ra dáng vẻ của một thống lĩnh thực thụ. Nhìn thấy cảnh tượng này Ngụy Vô Tiện chỉ biết cười trừ chứ không thể làm gì.

"Vương gia." Một tên binh lính từ xa đi lại gặp y vội hành lễ.

Lam Vong Cơ gật đầu bảo ý không cần, gã kia lại nhìn Ngụy Vô Tiện một cái mới tiếp tục công việc của mình. Mặt trời đã lên cao thoáng chừng cũng đã đến giờ nghỉ trưa, Giang Vãn Ngâm cũng không thể giữ đội quân kia ở lại nên đành cho họ nghỉ. Đám người kia cũng trật tự đâu ra đó mà vào lều nghỉ ngơi. Giang Vãn Ngâm từ xa đã thấy hai người đi lại, nhìn qua liền biết là ai vội đến nói:

"Ngụy Vô Tiện, hôm nay lại có nhã hứng đến đây chơi sao?"

Ngụy Vô Tiện đứng phía trong khu mát nhìn Giang Vãn Ngâm đi đến mạnh miệng nói:

"Ta là đến xem tên nhà ngươi luyện binh cho phu quân ta thế nào."

Cái gì?! Phu quân?!

Cả Giang Vãn Ngâm cùng Lam Vong Cơ đều không thể ngờ được Ngụy Vô Tiện sẽ tính bước này. Mặc dù nói thường ngày Ngụy Vô Tiện mặt dày nhưng với cái danh xưng kia nghe đến thôi là đã làm Giang Vãn Ngâm sởn cả gai óc. Cái gì mà phu quân chứ, đường đường là nam tử hán ra đường oai phong lẫm liệt như thế lại lớn tiếng gọi một tiếng "phu quân" khiến người nghe như rơi vào mấy tầng địa ngục lạnh lẽo đến run người.

[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ