Chương 22

3.2K 262 30
                                    

Chương 22.

Gương mặt tiểu hài tử vì ủy khuất hai mắt phiếm hồng, giọng nói cũng theo đó mà nghẹn ngào hơn, đứng dậy ôm lấy hai tay mà chạy đi trong sự ngỡ ngàng của hài tử kia. Tiểu Triệu Thanh chân như đính vào đất, bàng hoàng nhìn người nọ rời đi. "Ngươi nói là sẽ đỡ được ta" câu nói của tiểu hài tử như một vết xước thật lớn nơi tim.

Người nọ bỏ lại một câu nói rồi rời đi nhưng hắn đâu biết rằng Triệu Duy Minh lúc đấy cánh tay phải đã rướm máu ướt đẫm một mảng trên bộ y phục ngày thường. Hai người vừa lăn ra ngã xuống thì tiểu Triệu Thanh là người hứng chịu nhiều nhất, tiểu Ngụy Anh nằm trên người y chẳng mấy đau đớn bằng người nọ. Cù chỏ tay đập thẳng vào đất đến nhuốm đầy máu, nhưng vẫn không nói ra, lẳng lặng đứng lên, giấu cánh tay mình đi. Vừa đau đớn, vừa áy náy vì lúc nãy không bảo vệ hắn chu toàn.

***


Ngụy Vô Tiện một mạch kể ra năm đó không sai một chi tiết nào, mặc dù trước đây hắn được mệnh danh là trí nhớ không tốt, nhưng sự việc năm đó hắn nhớ không sai một thứ gì dù là nhỏ nhất. Điều đó chứng tỏ sự việc này ấn tượng với hắn ra sao hay nói cách khác là ám ảnh.

Thuở nhỏ, Ngụy Vô Tiện rất hay trốn đi chơi, lại nghịch ngợm nên nhiều lần chọc phải bọn cẩu ngoài đường hại chúng rượt theo hắn đến tận Liên Hoa Ổ. Dần dần thì cũng thành tính sợ hãi, mỗi lần chọc phải đều bị chúng rượt cho một trận cắn một phát mới buông tha. Lần nào về quần áo cũng có vết trầy xước, loang lổ một ít máu. Về đến nhà lại than phiền, nũng nịu với Tàng Sắc Tán Nhân, lần nào bà cũng băng bó vết thương cho hắn, bên cạnh đó còn không quên càm ràm cái tội nghịch ngợm.

Triệu Duy Minh nghe hắn kể trong lòng cũng có chút buồn bực khó khăn đáp lại:

"Ta..."

Ngụy Vô Tiện hiểu rõ người này ra sao, liền phẩy tay cười tươi nói:

"Đã qua rồi mà."

Đúng vậy, đã qua, cho dù ngươi có ngã lần này ta sẽ đỡ được.

Buổi tối, Liên Hoa Ổ vẫn như thường lệ vẫn đầy đủ mọi người cùng nhau dùng bữa nhưng đặc biệt hôm nay lại có kẻ "ăn chực" đến tận bây giờ vẫn chưa về. Ngồi đến tận giờ Thân khi được người tỷ tỷ dịu dàng của mình cho hắn một bát đầy sườn hầm củ sen mới yên ổn thưởng thức nó.

Hôm nay, Giang Vãn Ngâm sau khi thượng triều xong trở về thì cũng đã quá giờ Thân, mọi người cũng đã ăn tối xong. Ngụy Vô Tiện cũng chẳng gấp gáp để về nhà, liền cùng Triệu Duy Minh ra hồ sen.

Hồ sen Vân Mộng vào đêm đến thật sự rất đẹp, chiếc thuyền nhỏ theo dòng nước trôi tới giữa hồ. Ngụy Vô Tiện thư giản nằm hai chân vắt lại ở đầu thuyền bên này, Triệu Duy Minh thì ở đầu thuyền bên kia. Không hiểu vì sao trong lòng y có một cảm giác là lạ, từ khi Ngụy Vô Tiện về đây hình như hắn.... không còn gần gũi với y như trước.

[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ