Chapter 45: Công nương Catherine.

5 1 0
                                    

Trầm Uyển Đình dậy khi trời đã sáng. Sàn nhà hơi lạnh, dù ánh sáng đâm qua khe cửa sổ nhỏ đã nhạt màu cũng không xoa dịu đi cái lạnh muôn thuở này. Y hé cánh cửa, để mùi cỏ cháy và bụi lách vào bên trong, lơ lửng bay trong không khí, hòa lẫn vào xung quanh. Trôi đi rồi biến mất. Cứ như vậy, nắng cũng trải rộng thêm đôi chút. Trong một chốc, y chợt muốn nguồn sáng vĩnh hằng đó soi tỏ từng ngóc ngách trong căn phòng, để tro bụi và bóng tối tan đi, theo ánh sáng về đến miền miên viễn.

Đó là một trong những điều hiếm khi tồn tại ở nơi này, dù y không biết lý do tại sao.

Trầm Uyển Đình đứng dậy kéo mành thật mạnh, bước ra hiên. Ánh nắng tràn ngập trong không gian như một cái bể ánh sáng, lung lay bóng nước. Lần đầu tiên y nhận ra, cái nắng kia cũng đặc và chật chội lắm. Không gian hơi quánh lại xung quanh y đang trượt dần trên nền đất, những luồng sáng gần như hữu hình, cuộn lại, xoáy, bốc lên cao như lửa non. Hữu hình và chân thật, cảm giác như còn lắng đọng đôi chút trên tay y.

Y bật cười khi nhớ đến thời điểm này năm trước, khi mà ánh sáng thiếu thốn đến mức tắt ngấm trong bình minh màu xanh, quá thiếu thốn nên không thể tô đậm dáng người. Không biết có phải vì thế mà kí ức của y về ngày xưa cũ cùng người ấy không được rõ ràng, mờ dần và tắt lịm, như bóng tối lại giống như hừng đông. Thoáng một màu áo đen huyền với điểm trắng mờ nhạt bên vai trái trước khi vụt biến. Y nhếch môi cười mỉa thầm nghĩ, giá mà, nếu có thể, y muốn bắt lấy thứ ánh sáng rực rỡ này đây, cất sâu trong hộp kín, để mở ra trước khi thời khắc ấy trôi đi. Biết đâu được, một lần nữa thắp sáng lại những hình ảnh ấy bằng màu sắc của sự sống, để chúng vĩnh viễn không xa rời.

Và đương nhiên, có những góc tối trong tòa lâu đài này mà không một lần mặt trời soi rọi đến, y nghĩ thầm.

Cái nóng dâng lên dần dần, chạm đến những đầu ngón chân. Gió luồn qua vạt áo, đưa đẩy mời gọi, nhưng không nói. Chuông gió rung lên dưới ánh nắng lấp lánh, tiếng kêu trong suốt vang vọng xa xăm nhưng rất nhanh lại tan như tàn khói lụi tàn. Âm thanh xa và xưa ấy dấy lên chút gì đó cổ kính, chút gì đó thần bí, như lời gọi nuối tiếc những gì đã mất. Y nhớ đã từng nghe một đoạn giai thoại về thủy thủ, những người lạc lối trong u mê cùng phương hướng, chuông gió sẽ dẫn dắt linh hồn bằng âm điệu, kêu gọi quay trở về.

Rõ ràng thứ thanh âm trong suốt này chạm được đến tâm hồn con người còn dễ dàng hơn nước mắt và tiếng khóc. Trong tiềm thức nó tồn tại như một ngọn hải đăng không có thật, dẫn lối cho kẻ lầm đường lỡ bước về với yêu thương. Y không bao giờ coi trọng câu chuyện đó. Nó cũng không hơn một thứ ảo ảnh mê mị đánh lừa những người đàn bà nhẹ dạ, thôi miên làm mụ mị đầu óc. Hơn một lần y đã cân nhắc tháo nó xuống, bỏ đi. Nghĩ, ngẫm lại, rồi thôi. Y vào phòng, hạ mành, xua ánh sáng khung khỏi cửa, im lặng nhìn những góc tối mà ánh dương chưa một lần chạm đến.

Nếu có thêm một chút thanh âm trò chuyện của con người thì tốt biết mấy.

"Cốc cốc", "Cạch".

Một thiếu niên trạc tuổi y bước vào, theo sau là vài người mặc đồng phục tương tự trên tay cầm theo vô số kiện y phục, trang sức. Thiếu niên kia đợi bọn họ yên vị thành một hàng rồi mới nở nụ cười, tiến đến trước mặt y khom người nói bằng thứ tiếng Anh xa lạ: "Thưa công nương Catherine, ngài bá tước đã căn dặn chuẩn bị những bộ y phục này cho công nương. Đổi xong y phục, dùng bữa sáng, nếu người thấy buồn chán có thể đến phòng sách uống trà ngồi đợi."

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ