Chapter 36: Con đường này tôi nhất định phải đi!

6 1 0
                                    

Những ngày tiếp theo trôi qua rất yên bình, Trầm Uyển Đình không cần phải đến trường, mọi chuyện đều được Richard liên hệ giải quyết ổn thỏa. TAG vốn là trường do Trung tâm bỏ vốn xây dựng nên, con cháu trong các gia tộc Ghost Hunter đều đến đây học, thành ra chuyện vắng mặt một hai tuần hay thậm chí cả tháng đều không vấn đề gì. Tuy nhiên, mỗi ngày Trầm Uyển Đình vẫn mặc đồng phục rời khỏi nhà thật sớm, sau đó lén lút chạy đến bên Trung tâm này.

Y thường dành thời gian cả ngày ra đến Trung tâm cấp cứu và phục hồi của Hellen để ngủ. Đương nhiên không phải là ngủ bình thường, mà là ngủ sâu trị thương. Tâm pháp đã được Trầm Uyển Đình nắm chặt chẽ nhưng lưu hành còn chưa lưu loát mấy. Nhưng dưới sự hỗ trợ của Hellen từ bên ngoài, Trầm Uyển Đình quyết định dùng thời gian ba ngày này đem vết thương trên hông trái cùng tay trái đều phải hồi phục lành lặn hoàn toàn, không thể làm vướng chân ba người kia được. Cho nên Trầm Uyển Đình gần như tiến vào trạng thái ngủ đông của loài gấu bắc cực, cả ngày đều ngủ, ngủ không được liền uống thuốc an thần, thậm chí Hellen còn tiêm thuốc mê liều lượng nhỏ trợ giúp y.

Chỉ cần đúng giờ gọi Trầm Uyển Đình dậy, về nhà trình diện ăn bữa cơm gia đình sau đó lên phòng khóa trái cửa, lại dùng Cổng dịch chuyển chuồn êm về Trung tâm lần nữa. Buổi tối Trầm Uyển Đình không ngủ, y thường ngồi lỳ trong Thư viện phù thủy đến tận sáng. Cho nên hầu như không giáp mặt với Muộn Du Bình, Bàn Tử và Phan Tử.

Nghe Richard nói qua, những ngày này Phan Tử cùng Bàn Tử đều dán chặt mông ở hai nơi: một là Trung tâm nghiên cứu và chế tạo vũ khí, hai là Trường đấu súng. Bọn họ muốn nâng cấp súng của mình lên một cảnh giới mới, tiện lợi và thực dụng hơn trong nhiệm vụ này, cũng rèn luyện kĩ thuật bản thân thật hoàn hảo.

Duy chỉ Muộn Du Bình là bặt vô âm tính. Richard nói có thể hắn ở trong phòng ngẩn người, ngủ hoặc là trong một xó nào đó của Trung tâm đều không biết được. Phải nói, hắn có đi lại trong Trung tâm hay không, không ai biết được. Ngay cả camera quan sát an ninh cũng không bắt được một cái bóng của hắn.

Cho đến cuối ngày thứ ba, vết thương trên người Trầm Uyển Đình đã hoàn toàn hồi phục, không còn gì đáng ngại. Tối này y cũng không đến thư viện ngồi, mà chỉ mượn vài quyển sách đem về phòng nghiên cứu. Hai ngày qua Trầm Uyển Đình đã chắt lọc được từ vô vàn quyển sách mà chọn ra, thông tin bên trong đều liên quan đến một vật: Quyển sách thần bí mà Muộn Du Bình cầm về!

Tuy quyển sách kia có một ổ khóa nhỏ, Trầm Uyển Đình không có chìa khóa nhưng ít nhất để phá vỡ chú thuật cùng ma thuật phong ấn trên đó y nhất định phải làm được. Khi mở cửa phòng, bên trong là một mảng yên ắng, không ồn ào như mọi khi, có lẽ Phan Tử và Bàn Tử vẫn chưa về.

Y liền trở về phòng mình, bên trong vẫn là một khung cảnh quen thuộc đã từng tồn tại trong kí ức. Muộn Du Bình ngồi thừ người trên giường nhìn chằm chằm quyển sách, nhìn đến thất thần! Mẹ kiếp! Chẳng lẽ hắn ngồi đó hai ba ngày rồi à?

Muộn Du Bình chú ý động tĩnh mở cửa, nhưng hắn biết là ai nên cũng không thèm ngẩng đầu nhìn. Trầm Uyển Đình cũng không có tức giận, không ngạc nhiên đi về phía giường trong. Trên đầu giường có treo một giá sách nhỏ, thuận tiện sắp xếp vài quyển sách trên tay vào đó một chút. Sau đó giữ lại một quyển đi đến bàn làm việc bật đèn led, đọc sách. Thông tin bên trên không có cung cấp quá nhiều, chỉ ghi vỏn vẹn:

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ