Chapter 14: Giao dịch sau căn phòng bí ẩn.

7 1 0
                                    

Khi những tia nắng đầu tiên, mỏng manh màu cam nhạt còn lấp ló sau những tòa nhà cao ốc xám mờ, chưa đủ sức xuyên thủng màn sương trắng đục như một tấm chăn bông xốp che phủ vạn vật, trùm lên những nóc nhà.

Mọi vật còn ngái ngủ trong sự yên tĩnh trong trẻo của đất trời. Hơi rùng mình với cái lạnh tê dại của buổi ban mai, Trầm Uyển Đình vẫn mơ màng với dư âm một giấc mơ lạc lối. Y bộng thót người tỉnh giấc khi nghe thấy âm thanh lảnh lót của những chú chim hợp xướng ngoài vườn. Réo rắt như ngọc, tựa như mũi tên xuyên qua màn sương, át cả tiếng gió lướt trên các ngon cây, đầy quyền lực và có lẽ đầy ma lực huyền bí.

Trầm Uyển Đình ngẩn người, từng mảng kí ức như những tảng băng trôi dạt lắng đọng vào tâm trí, tựa tuyết liên ngàn năm bừng nở giữa trời đông lạnh giá, buốt tận tâm can.

"Vết thương trên vai không phải là giả! Mọi thứ đều là thật!"

Phía sau cánh cửa ấy không thể phát họa nên viễn cảnh gì, chuyện gì sẽ xảy ra bởi nơi đây hoàn toàn không tồn tại thứ gọi là ánh sáng. Cánh cửa sau lưng dần dần khép lại đồng nghĩa với ánh sáng heo hắt ngoài phía hành lang cũng bị tước đoạt đi mất, nhấn chìm tâm trí con người vào trong nỗi tuyệt vọng và lo sợ.

Tĩnh lặng! Không một tiếng động! Trầm Uyển Đình hoài nghi có phải bản thân đã bị đẩy vào một vùng không gian vô tận nào đó hay không. Giữa màu đen đặc sệt phong tỏa thị giác này, Trầm Uyển Đình mơ hồ cảm thấy mình bị nuốt chửng. Khi mà mọi thứ ngay cả thời gian đều phải ngưng đọng, một chút chuyển động không khí do hít thở cũng không có. Nói đúng hơn, căn phòng này không có sinh khí của người sống!

Trầm Uyển Đình cũng rợn người với chính suy nghĩ của mình. Hoang mang bị lấn át bởi sợ hãi, mồ hôi trên trán theo đường nét gương mặt không ngừng chảy xuống. Một ngụm rồi lại một ngụm, yết hầu nhanh chóng trở nên khô rát. Tưởng chừng như bị bức chết với sự yên lặng chết chóc trong căn phòng này, Trầm Uyển Đình đột nhiên cảnh giác. Đâu đó hình như vang lên tiếng thỏ thẻ của một người phụ nữ!

"Một vòng luân hồi cũng không thoát một chữ tử

Chúa thần hay ác quỷ liệu có tồn tại?

Sức mạnh siêu nhiên chỉ tỏa sáng khi màn đêm buông xuống...

Ta là Thần!

Thiên thần của Tử thần!

Sinh mệnh con người đều do ta cai quản

Trước ta, ác linh cũng phải cúi mình;

Là bề tôi, phục tùng theo mệnh lệnh

Chả kẻ nào dám ngước nhìn sự mỹ lệ của thần

Hơi thở ta là than hồng rực lửa

Lời nói ta tựa thép luyện ngàn năm

Đôi mắt ta thiêu đốt mọi ánh nhìn

Tựa sức mạnh của thái dương chói lóa;

Khi màu đỏ thắp lên sự hủy diệt

Ta giẫm lên tàn tích của đau thương

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ